Mục Lục
ToggleHãng tin AFP dẫn nguồn Tân Hoa xã ngày 12-4 cho biết Văn phòng Các vấn đề Đài Loan thuộc Chính phủ Trung Quốc vừa phê chuẩn 10 biện pháp nhằm “thúc đẩy sự phát triển hòa bình của quan hệ hai bờ eo biển và nâng cao phúc lợi cho người dân hai bên”.
Danh sách này được đưa ra chỉ vài giờ trước khi đoàn đại biểu Quốc Dân Đảng – đảng đối lập lớn nhất tại Đài Loan – do Chủ tịch đảng là bà Trịnh Lệ Văn dẫn đầu kết thúc chuyến thăm kéo dài sáu ngày. Bà Trịnh cùng các cộng sự rời Bắc Kinh về Đài Bắc vào chiều cùng ngày.
Bà Trịnh Lệ Văn là lãnh đạo đầu tiên của Quốc Dân Đảng đến thăm Trung Quốc đại lục trong vòng một thập niên trở lại đây.
Trong nhóm chính sách mới, Văn phòng Các vấn đề Đài Loan cho biết sẽ “thúc đẩy việc nối lại chương trình thí điểm du lịch cá nhân” tới đảo Đài Loan dành cho người dân Thượng Hải và tỉnh Phúc Kiến. Đây được xem là động thái đáng chú ý sau nhiều năm hoạt động du lịch hai bờ bị gián đoạn.
Bên cạnh đó, cơ quan này thông báo sẽ thúc đẩy “khôi phục hoàn toàn” các đường bay thẳng giữa Đài Loan và một loạt thành phố tại Trung Quốc đại lục, bao gồm Urumqi, Tây An, Cáp Nhĩ Tân, Côn Minh và Lan Châu. Việc mở rộng mạng lưới hàng không được đánh giá có thể tạo xung lực mới cho giao lưu nhân dân hai bên.
Một điểm đáng chú ý khác là Trung Quốc sẽ cho phép nhập khẩu các bộ phim truyền hình, phim tài liệu và phim hoạt hình do Đài Loan sản xuất.
Tuy nhiên Tân Hoa xã lưu ý các tác phẩm này phải có “định hướng đúng đắn, lành mạnh và chất lượng cao” mới được phép phát hành tại thị trường đại lục.
Trong tuyên bố phát đi cùng ngày, Phó chủ tịch Quốc Dân Đảng Trương Vinh Cung “hoan nghênh mạnh mẽ” các biện pháp mà Bắc Kinh vừa công bố.
“Những chính sách này đặc biệt phù hợp với kỳ vọng của nhiều tầng lớp tại Đài Loan, đồng thời tạo ra cú hích quan trọng cho sự phát triển hòa bình của quan hệ hai bờ eo biển”, ông Trương nói.

Ngay sau hội nghị các nhà báo quốc tế tại Seoul bàn về các vấn đề thời sự nóng bỏng, nhà báo Park Jong Hyun, chủ tịch Hội Nhà báo Hàn Quốc, đưa các nhà báo đến thẳng nhà sách Kyobo gần đó.
Kyobo là chuỗi nhà sách lớn nhất xứ kim chi, ví như "nhà sách quốc dân" vì là điểm hẹn của người yêu sách. Họ đến đây đọc sách, ngắm sách, tham dự các sự kiện, gặp gỡ, giao lưu với các tác giả...
Nó gần giống như Đường sách ở TP.HCM nhưng nằm dưới tầng hầm khu thương mại trung tâm thủ đô Seoul. Sách tiếng Hàn và tiếng Anh tràn ngập kệ sách nối dài, phủ kín không gian nhà sách (khoảng 11 triệu tựa sách có sẵn trên các nền tảng online Kyobo).
Cô Hyunlim Kim, phụ trách sách ngoại văn, nói: chúng tôi không đặt nặng chuyện kinh doanh mà tập trung quảng bá, khuyến khích văn hóa đọc, đặc biệt hướng tới giới trẻ khi các bạn ấy ngày càng bị hút vào các thiết bị điện tử.
Nhà sách ưu tiên thiết kế bàn ghế thoải mái cho người đọc tại chỗ, có chỗ triển lãm tranh ảnh, đặc biệt là bức tường treo chân dung các nhà văn đoạt giải Nobel. Mọi người dễ dàng nhận ra ảnh nhà văn Hàn Quốc Han Kang, đoạt giải Nobel văn chương năm 2024, treo trang trọng cùng với các nhà văn danh tiếng thế giới.
Ai chưa kịp trải nghiệm hết nhà sách có thể quét mã QR tìm hiểu thêm câu chuyện nhà sách trên điện thoại. Trên đó có thông điệp "People make books, books make people" (Con người làm ra sách, sách làm nên con người). Thông điệp ấy bằng tiếng Hàn cũng xuất hiện ngay lối vào cổng lớn nhà sách ở Trung tâm thương mại Kyobo.
Không chỉ ở Seoul, khi chúng tôi đến thành phố Suwon (nơi đặt đại bản doanh Tập đoàn Samsung), lại được đắm mình trong thế giới sách ở Trung tâm thương mại Starfield. Thư viện sách chính là điểm nhấn ấn tượng của Starfield khi họ dựng các kệ sách khổng lồ từ tầng 4 lên tầng 7.
Sàn tầng 4 có sân khấu cho diễn giả, khán đài cho khán giả cùng giao lưu về sách và các hoạt động văn hóa, đặc biệt có khá nhiều bàn ghế để khách nghỉ ngơi, thư giãn, đọc sách. Vị trí "kim cương" nhất trung tâm lẽ ra để bán hàng nhưng ở đây ưu tiên cho sách và sách.
Ông Youngsun Won, quản lý Starfield Suwon, mô tả: kệ sách 4 tầng lầu có chiều cao ước tính 22 mét với sức chứa gần 3 triệu đầu sách chính là "trái tim" của trung tâm thương mại này. Vì thế, khách đến trung tâm thương mại không thể bỏ qua "trái tim sách". Cách làm này đang được nhân ra nhiều trung tâm thương mại Starfield ở các địa phương khác.
Đúng hôm chúng tôi đến, họ bắt đầu cho phép thú cưng (chó, mèo) được tung tăng theo các cô cậu chủ ra vào. Lý do: các bạn trẻ bây giờ khó rời khỏi thú cưng nên Starfield Suwon muốn thu hút thêm giới trẻ đành phải chiều lòng khách bằng cách chào đón cả thú cưng, chứ không thể cấm như trước đây.
Người Hàn ngày càng đầu tư cho văn hóa không thua kém gì đầu tư cho kinh tế. Họ tự hào về điều đó vì nó góp phần nâng tầm hình ảnh Hàn Quốc trên toàn cầu. Họ định vị Hàn Quốc như một quốc gia phát triển hài hòa, chứ không hoàn toàn tập trung cho kinh tế.
Ngoài Bảo tàng Hangeul (về chữ Hàn) ở Seoul, gần đây họ đầu tư thêm một bảo tàng quốc gia hiện đại, hoành tráng về hệ thống các loại chữ viết tại thành phố Incheon.
Họ muốn người Hàn không chỉ biết những gì thuộc về họ mà còn phải biết những gì đáng biết về các nền văn minh nhân loại.
Theo các thuyết minh tại đây, hệ thống chữ viết của các dân tộc trên thế giới là một trong những phát minh vĩ đại giúp chúng ta có thể kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai. Hàn Quốc thể hiện mình cũng nằm trong chuỗi kết nối theo mạch phát triển đó.
Chính vì vậy, bảo tàng được thiết kế như một cuộn giấy mở ra cho khách tham quan trở về với lịch sử chữ viết đầu tiên của con người, sau đó sang tiếp các trang định hình chữ viết khác nhau trên thế giới.
Khách Việt đến nay sẽ cảm thấy gần gũi và thú vị vì có tiếng Việt trong các bảng thuyết minh cùng với các thứ tiếng phổ biến (Anh, Pháp, Trung, Nhật, Hàn...). Đặc biệt, bản truyện Kiều bằng chữ nôm của đại thi hào Nguyễn Du cũng góp mặt ở bảo tàng độc đáo này trong khu vực chữ viết vùng Đông Á.
Bảo tàng thu hút giới trẻ bằng cách thiết kế hiện đại, ứng dụng công nghệ mới từ âm thanh đến ánh sáng và cách thức trình bày các hiện vật quý hiếm mà họ sưu tập được. Chỉ tiếc vì thời gian eo hẹp, chúng tôi chưa kịp tìm hiểu xem họ sưu tập các hiện vật quý từ khắp thế giới như thế nào.
Rời bảo tàng trong tiếc nuối, chúng tôi được bù đắp bằng chuyến khám phá công viên Dae Jang Geum gần đó. Thật ra đây là phim trường (của Đài truyền hình MBC hàng đầu Hàn Quốc) rộng khoảng 250ha, trở nên nổi tiếng sau thành công của bộ phim truyền hình dã sử dài tập Dae Jang Geum.
Và phim trường MBC Dramia đã trở thành công viên mang tên bộ phim nổi đình nổi đám một thời ở Hàn Quốc, Việt Nam và nhiều nước khác. Lãnh đạo Đài MBC thú thật rằng họ không ngờ bộ phim cổ trang này thành công đến như vậy.
Phim trường được dựng cách đây 20 năm vẫn tiếp tục thu hút du khách trong và ngoài nước đến trải nghiệm bối cảnh Hàn Quốc xưa. Gian bếp của nàng Dae Jang Geum với nồi thật, chảo thật vẫn khiến các bà các cô bồi hồi chụp các kiểu ảnh như trong phim.
Người Hàn thời phong kiến trọng nam khinh nữ mà vẫn tôn vinh cô gái mồ côi Dae Jang Geum lên hàng nữ ngự y trong triều đình. Người Hàn ngày nay tự hào tôn vinh nữ diễn viên Lee Young Ae (nhập vai Dae Jang Geum) lên hàng biểu tượng sắc đẹp Hàn Quốc. Công viên mang tên nàng có cả khu cắm trại cho du khách, đặc biệt giới trẻ muốn trải nghiệm phim trường lâu lâu hơn. Một bộ phim thành công đã tạo ra những thành công tiếp theo kéo dài tới nay quả thật đáng nể.
Rõ ràng sự thành công của phim trường, nhà sách, bảo tàng chữ viết... về sức hút đối với công chúng không hề dễ dàng nếu không được thực hiện như những dự án kỳ công, tâm huyết tương xứng với giá trị kinh tế lẫn giá trị văn hóa của nó.
Ngành công nghiệp văn hóa Hàn Quốc bây giờ không hề thua kém các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, cơ khí, điện tử… đã đưa xứ sở Kim Chi lên hàng các nước phát triển chỉ sau vài chục năm, kể từ thế chiến thứ hai.
Tin Gốc: https://tuoitre.vn/khi-nguoi-han-dau-tu-cong-nghiep-van-hoa-20260408092346073.htm

Từng là tiến sĩ tâm lý học thần kinh và có công ty riêng, Stu Goldberg, 74 tuổi, chưa từng nghĩ sẽ phải lái xe đưa đón người lạ sau khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, tình hình tài chính không như dự kiến đã thúc đẩy ông quay lại làm tài xế Uber về đêm ở New York.
Goldberg chỉ là một trong số nhiều người nghỉ hưu tại Mỹ quyết định đi làm lại trong những năm gần đây. Họ trở lại thị trường lao động vì chi phí sống tăng, khoản tích lũy cho tuổi già không đủ, một phần cũng vì muốn tiếp tục làm việc và giữ các giao tiếp xã hội.
Một số người tìm việc qua ứng dụng như Uber, Rover hay Poplin, nơi họ có thể tự chọn giờ làm và khối lượng công việc.
"Uber không phải lựa chọn tồi vì tôi cũng thoải mái khi đưa đón khách, đây là cách để tôi vừa có thể kiếm thêm tiền, vừa giữ lại được phần lớn tiền tiết kiệm", Goldberg nói.
Sau hàng chục năm làm việc tại công ty phần mềm và tiếp thị, Goldberg nghỉ hưu, rồi tham gia công tác giảng dạy. Nhưng ông cần mức thu nhập cao hơn so với khoản thù lao bấp bênh từ công việc thỉnh giảng môn thống kê.
Việc lái Uber giúp Goldberg kiếm thêm thu nhập và gặp gỡ nhiều người. Có đêm, ông trò chuyện với một nhà sử học người Scotland về bộ phim Braveheart. Đêm khác, một hành khách hỏi ông về cách thức cầu hôn bạn gái. "Tôi ngạc nhiên vì mọi người sẵn sàng kể với tôi rất nhiều chuyện về các mối quan hệ của họ", Goldberg nói.
Ông đánh giá cao việc mình có thể tự sắp xếp giờ làm, nhưng tài xế Uber là công việc không có ngày nghỉ phép hay nghỉ ốm hưởng lương, nên mỗi khi không chạy xe vì có việc gia đình hay lý do sức khỏe đồng nghĩa mất thu nhập.
"Dù bạn thích sự linh động ấy và không phải gọi cho ai để báo 'hôm nay tôi nghỉ', thực tế là ngày hôm đó bạn vẫn không kiếm được tiền nhưng vẫn phải trả tiền bảo hiểm", Goldberg nói.
Nhà xã hội học Alexandrea Ravenelle, chuyên nghiên cứu về kinh tế tại Đại học Bắc Carolina, cho rằng thu nhập của tài xế công nghệ hay người giao hàng phụ thuộc lớn vào nền tảng, trong khi gần như phải tự gánh hết rủi ro nếu gặp tai nạn hoặc bị thương khi làm việc.
Với Goldberg, việc phải ngồi lái xe trong thời gian dài có thể ảnh hưởng xấu đến lưng và chân. Việc tìm nhà vệ sinh khi đang chạy xe cũng trở nên khó khăn hơn ở tuổi của ông. Chưa kể, những chi phí phát sinh cũng có thể làm sụt giảm thu nhập.
Goldberg kể ông từng va phải ba ổ gà lớn trong ba tuần, mỗi lần mất 144 USD tiền thay lốp và ông phải chịu lỗ dù làm việc đầy đủ.
Nhiều người cao tuổi khác ở Mỹ cũng tìm đến các công việc tự do để tăng thu nhập. Cựu y tá Barbara Baratta, 72 tuổi, đã nhận việc chăm sóc thú cưng qua ứng dụng Rover sau khi nghỉ hưu vài năm. Hàng ngày, công việc của bà là dắt chó đi dạo và cho mèo uống thuốc.
Việc này giúp bà vận động nhiều hơn, nhưng Baratta cũng thừa nhận vì tuổi tác và đầu gối không còn hoàn toàn khỏe mạnh nên việc đi qua địa hình dốc hoặc gồ ghề giờ đây khá khó khăn.
Baratta cho biết bà tính phí 20 USD cho nửa tiếng dắt chó mèo đi dạo, chưa bao gồm thời gian lái xe đến địa điểm. Với việc nền tảng giữ lại 20%, bà nhận được khoảng 1.000-2.000 USD mỗi tháng, giúp phần nào trang trải các hóa đơn. "Tôi không giàu lên nhờ việc này, nhưng tôi đã gặp được rất nhiều gia đình tốt", bà nói.
Baruch Schwartz, 78 tuổi, từng làm nhiếp ảnh gia chụp đám cưới suốt nhiều thập kỷ trước khi công việc này trở nên quá nặng nhọc để ông tiếp tục làm toàn thời gian. Sau đó, ông chuyển sang lái xe cho Uber và Lyft, và thấy hài lòng vì bản thân vẫn còn có ích.
"Tôi cảm thấy như mình đang làm một việc có ý nghĩa", ông nói sau khi đưa một hành khách về nhà sau buổi chạy thận.
Carly Roszkowski, phó chủ tịch phụ trách khả năng phục hồi tài chính tại tổ chức phi lợi nhuận AARP tại Mỹ, nhận định tuổi thọ con người đang tăng lên, nên thời gian làm việc trong vòng đời cũng được nới dài hơn trước. Theo khảo sát của AARP hồi tháng 1/2025, trung bình cứ 5 người Mỹ trên 50 tuổi chưa nghỉ hưu thì có một người không có tiền tích lũy cho tuổi già.
"Quan niệm nghỉ hưu là một dấu mốc rõ ràng để ngừng làm việc trên thực tế đã không còn đúng với đa số người Mỹ", Roszkowski phân tích.
Hà Linh (Theo AP)
Tin Gốc: https://vnexpress.net/nhung-nguoi-my-quay-lai-lam-viec-sau-khi-nghi-huu-5059432.html

Hồ Salton Sea được đánh giá sở hữu một trong những trữ lượng lithium lớn nhất thế giới, đủ đáp ứng nhu cầu của Mỹ trong nhiều thập kỷ. Năm 2022, Thống đốc California Gavin Newsom từng ví khu vực này như "Arab Saudi về lithium", nhằm nhấn mạnh nguồn tài nguyên dồi dào tương tự trữ lượng dầu mỏ của quốc gia Trung Đông.
Lithium là nguyên liệu quan trọng để sản xuất pin cho điện thoại thông minh, xe điện, hệ thống lưu trữ điện và AI. Vì vậy, nguồn tài nguyên này được ví như "cơn sốt vàng hiện đại", với tiềm năng mang lại việc làm, nguồn thu thuế và thúc đẩy phục hồi kinh tế cho hạt Imperial, một trong những khu vực nghèo nhất nước Mỹ.
Hiện có ba công ty đang tìm cách khai thác lithium tại hồ Salton Sea, dù chưa dự án nào bước vào giai đoạn sản xuất thương mại.
Theo báo cáo của tổ chức phi lợi nhuận RAND Corporation, nếu các dự án được triển khai, ngành lithium có thể trở thành động lực tạo việc làm lớn nhất tại Imperial trong nhiều thập kỷ. Báo cáo ước tính các dự án lithium sẽ mang lại khoảng 1.000 việc làm xây dựng và 700 việc làm vận hành lâu dài. Ngoài ra, mỗi việc làm dài hạn còn có thể kéo theo hai việc làm khác trong các lĩnh vực như bán lẻ, nhà ở và dịch vụ.
Chính quyền địa phương cũng đang xây dựng kế hoạch quản lý ngành lithium. Ông Rod Colwell, CEO của công ty Controlled Thermal Resources, cho biết doanh nghiệp dự kiến bắt đầu khai thác lithium ở quy mô thương mại vào năm 2028, đồng thời bác bỏ lo ngại rằng dự án sẽ tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn dự kiến.
Ông cho rằng mọi quy trình pháp lý đã được tuân thủ đầy đủ, nhấn mạnh Imperial đang cần một cú hích phát triển.
Những người ủng hộ dự án cho rằng địa phương sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ việc khai thác kho lithium này. Theo luật bang California năm 2022, lithium khai thác bị đánh thuế 400-800 USD mỗi tấn tùy sản lượng, trong đó 80% nguồn thu dành cho các cộng đồng ở hạt Imperial và 20% cho bang để phục hồi môi trường Salton Sea.
Ông Ryan Kelley, ủy viên giám sát hạt Imperial, cho biết địa phương rất cần nguồn thu này để sửa chữa cầu cống, hệ thống nước thải và các hạ tầng thiết yếu.
Các quan chức hy vọng kế hoạch tái định vị Imperial thành "thung lũng Lithium" trong thế kỷ 21 sẽ mở ra cơ hội phát triển mới. Tuy nhiên, nhiều cư dân lo ngại cộng đồng địa phương có thể phải gánh chịu rủi ro môi trường, trong khi lợi ích kinh tế lại chảy về những nơi khác.
"Chúng tôi cần tiền, nên xét về mặt kinh tế, đây là ý tưởng tốt", ông Jordon Salyards, một cư dân địa phương, nói. "Nhưng cái giá của ô nhiễm và những hệ lụy khác không nên đổ lên cộng đồng".
Các công ty dự kiến áp dụng công nghệ chiết tách lithium trực tiếp để thu lithium từ lòng hồ Salton Sea. Theo phương pháp này, nước muối giàu lithium được bơm từ các tầng chứa nước sâu lên bề mặt, sau đó tách lấy kim loại.
Cách làm này được quảng bá là ít gây tổn hại môi trường hơn so với khai thác đá cứng truyền thống. Tuy nhiên, công nghệ này chưa được chứng minh ở quy mô công nghiệp, và một số nghiên cứu cho thấy nó có thể cần gấp đôi lượng nước ngọt so với các mỏ truyền thống, theo các nhóm phản đối.
Hai tổ chức môi trường là Comité Cívico del Valle và Earthworks đã đệ đơn kiện nhằm phản đối cấp phép cho các dự án. Họ lập luận rủi ro môi trường có thể lớn hơn lợi ích kinh tế từ việc khai thác lithium.
Theo các nhóm này, hồ Salton Sea đang thu hẹp nhanh chóng, trong khi việc khai thác lithium đòi hỏi lượng nước ngọt lớn, làm dấy lên lo ngại nguồn nước vốn đã khan hiếm của khu vực sẽ bị cạn kiệt.
Hồ Salton Sea từ lâu đã là một "vùng thảm họa" về môi trường. Trong hàng thập kỷ, hồ Salton Sea đóng vai trò là "bể chứa" nước thải nông nghiệp từ các cánh đồng xung quanh. Nông dân dùng rất nhiều thuốc trừ sâu và phân hóa học, khiến thuốc trừ sâu lắng xuống và tích tụ đậm đặc trong lớp bùn ở đáy hồ. Khi mặt hồ co lại, những vùng trước đây nằm sâu dưới nước giờ bị lộ ra, trở thành những bãi bùn khô. Dưới nắng nóng, lớp bùn chứa hóa chất này vỡ ra thành bụi.
Các nhóm trích dẫn số liệu từ Cơ quan Đánh giá Nguy cơ Sức khỏe Môi trường California, cảnh báo các cộng đồng sống gần hồ như Calipatria nằm trong nhóm 1% khu vực có tỷ lệ hen suyễn cao nhất và 8% khu vực có tỷ lệ bệnh tim mạch cao nhất bang.
Ông Luis Olmedo, giám đốc điều hành Comité Cívico del Valle, cho rằng dự án cần được điều chỉnh để đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ cộng đồng và môi trường.
Aaron Cantú, phóng viên chuyên đưa tin về các vấn đề năng lượng và ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch ở California, lưu ý hạt Imperial không xa lạ với những kế hoạch phát triển đầy hứa hẹn nhưng cuối cùng mang lại ít lợi ích cho người dân địa phương.
Nhiều cư dân cho biết họ không phản đối việc phát triển ngành lithium, nhưng mong muốn quá trình triển khai diễn ra thận trọng và minh bạch. "Chúng tôi chỉ muốn nó được thực hiện đúng cách," ông Jared Naimark, quản lý cấp cao về khai khoáng khu vực phía tây của tổ chức Earthworks, nói.
Tin Gốc: https://vnexpress.net/nguoi-california-tranh-cai-ve-kho-bau-500-ty-usd-duoi-long-ho-5060267.html

