Vợ rảnh đến mức stress khiến tôi không dám nghỉ hưu sớm

Vợ rảnh đến mức stress khiến tôi không dám nghỉ hưu sớm

Tôi là tác giả bài: “Vợ chồng tôi nuôi con học Y suốt 6 năm”, cảm ơn độc giả đã góp ý, từ đó chúng tôi chọn được hướng đi cho mình. Chúng tôi lập một tài khoản tiết kiệm riêng với số tiền trong khả năng của mình, lãi hàng tháng của tài khoản này sẽ gửi không điều kiện, không quảng bá, không mạng xã hội… cho các trung tâm bảo trợ xã hội, không cố định trung tâm nào, khi trung tâm này, khi trung tâm khác. Điều này chỉ là một khía cạnh của cuộc sống, mọi thứ còn lại không hoàn toàn tốt như vậy, chúng tôi vẫn cảm thấy chênh vênh tuổi xế chiều mà không thoát ra được để thấy cuộc sống vui và ý nghĩa. Khi mua cái nhà thứ ba, tôi tính một cái gia đình đang ở, một cái cho thuê, một cái để con cùng bạn bè của con ở đi học, đi làm giữa Sài Gòn và sẽ cho hai con khi lập gia đình.

Chúng tôi còn một khoản tiền dưỡng già đủ sống bằng thu nhập 10 năm của hai vợ chồng khi đi làm, xa hơn đến ngày nhận lương hưu. Bố mẹ tôi mất rồi, anh chị em đều tự sống được. Bố vợ mất, mẹ vợ ở quê còn nhà cửa đất đai và thờ ông nên không hoàn toàn đến ở với chúng tôi. Bà ở quê vài tuần rồi lên ở cùng nhà tôi vài tuần và cứ thế lặp lại. Chúng tôi nhận cấp học phí cho con cô giúp việc và tôi muốn nghỉ hưu sớm. Vợ ngăn lại với lý do nghỉ sẽ buồn và lẩn quẩn không biết làm gì, hơn nữa phải làm gương cho các con học tập và làm việc.

Không thể bảo các con phải cố gắng học tập, làm việc chăm chỉ khi bố lại nghỉ chơi. Thực tế là các con đã phấn đấu rất tốt đến ngày nay là do chúng nhìn tấm gương bố mẹ cố gắng mỗi ngày suốt nhiều năm qua. Tôi vì thế mà miễn cưỡng làm việc cầm chừng, đủ hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ quan, nhàn nhã với công việc đơn điệu đã làm suốt mấy chục năm rồi, làm nhiều hơn thì không có gì để làm và cũng không có khả năng nghĩ ra cái mới để làm, lương đội trần, nhiều lúc hổ thẹn với con cái vì luôn động viên chúng cố gắng, hổ thẹn với những đồng nghiệp trẻ và những người cùng thời với mình vẫn hăng say làm việc và đóng góp nhiều hơn. Cảm giác lạc lõng ngay chính nơi làm việc.

Vợ tôi vì lý do sức khỏe đã phải nghỉ hưu sớm. Vài tháng đầu sau khi nghỉ, vợ vui vẻ lắm, có thời gian chăm sóc làm đẹp bản thân, làm đẹp nhà cửa. Tôi rất hào hứng lái xe đưa cả gia đình đi du lịch nếu con cái rảnh và có khi chỉ hai vợ chồng đi chơi, như mơ ước lúc còn trẻ là đi được càng nhiều nơi càng tốt và ý định đi khắp đất nước mình. Thế nhưng cũng chẳng được bao lâu, một năm sau ngày nghỉ việc, vợ có cảm giác nhàm chán với vòng lặp lẩn quẩn việc nhà, đi chơi chỉ hai vợ chồng cũng chán, con cái có việc của chúng, bạn bè có việc của họ, không thể rủ rê đi cùng mãi được. Vợ quanh quẩn ở nhà và rảnh đến mức stress, sinh ra khó ngủ, mệt mỏi hơn cả lúc đi làm, nhiều lúc muốn làm gì đó mà không biết làm gì. Vì vậy tôi cũng sinh ra tâm lý sợ nghỉ sớm nên vẫn tiếp tục làm việc ở cơ quan với cảm giác lạc lõng mỗi ngày thêm lớn.

Khó xử vì bạn gái đòi mật khẩu mạng xã hội của tôi
Khó xử vì bạn gái đòi mật khẩu mạng xã hội của tôi

Quý độc giả và những anh chị đi trước đã vượt qua cảm giác chênh vênh tuổi xế chiều này như thế nào. Nếu bố mẹ nghỉ việc, sống làng nhàng, liệu có thể là tấm gương để con cái sống tích cực, làm việc tốt được không? Liệu tuổi xế chiều có khả năng khởi nghiệp để mở ra con đường mới cùng với bao lo toan khác, hay sống chênh vênh thế này cho hết một kiếp người?

Đức Khải

Tin Gốc: https://vnexpress.net/vo-ranh-den-muc-stress-khien-toi-khong-dam-nghi-huu-som-5061224.html