Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, hôm 28/2 tuyên bố máy bay không người lái (UAV) giá rẻ “được thiết kế dựa trên dòng Shahed” đã thực chiến lần đầu trong chiến dịch tấn công Iran.
Cơ quan này không nêu tên cụ thể, song ảnh đăng kèm cho thấy đó là dòng Lucas, có giá ước tính 35.000 USD mỗi chiếc. Đây cũng là mẫu UAV tự sát đầu tiên mà Mỹ triển khai trong xung đột với Iran.
Thông tin về hiệu quả thực chiến của nó vẫn còn hạn chế. Dù vậy, Wall Street Journal dẫn lời các quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ giấu tên cho biết UAV Lucas đã được sử dụng trong những cuộc tập kích thành công nhằm vào hàng loạt địa điểm của quân đội Iran và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Những cuộc tấn công của Lucas đã góp phần khiến số đòn đánh bằng UAV của Iran giảm tới 83% trong những ngày đầu xung đột, theo nhóm quan chức.
“Từ giai đoạn đầu chiến sự, UAV FLM 136, còn gọi là Lucas, đã xóa sổ nhiều mục tiêu quân sự của Iran, trong khi những hệ thống UAV được đầu tư nhiều tiền của từ các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng lại tham gia rất ít”, báo Mỹ cho hay.
Lucas không đến từ doanh nghiệp nào trong hơn 400 công ty khởi nghiệp về UAV được rót vốn đầu tư mạo hiểm tại Mỹ, cũng không phải sản phẩm của Thung lũng Silicon nổi tiếng. Thay vào đó, mẫu phi cơ này được chính quân đội Mỹ phát triển bằng cách sao chép công nghệ và thiết kế UAV tự sát Shahed-136 của Iran.
Dù lần đầu thực chiến trong xung đột Trung Đông, UAV Lucas thực chất được Mỹ chế tạo nhằm chuẩn bị cho xung đột với các đối thủ ngang hàng.
Trong những cuộc diễn tập mô phỏng kịch bản chiến tranh quy mô lớn, giới chuyên gia phát hiện rằng quân đội Mỹ sẽ cạn kiệt đạn dược thiết yếu chỉ trong vòng 2-3 tuần. Do đó, Lầu Năm Góc muốn sở hữu mẫu UAV có thể sản xuất nhanh chóng với số lượng lớn, đạt tầm bay xa và có giá thành đủ rẻ để không gây áp lực lớn lên ngân sách.
Dưới thời chính quyền cựu tổng thống Joe Biden, một nhóm nhỏ quan chức Lầu Năm Góc đã theo đuổi ý tưởng chế tạo một phiên bản UAV Shahed dành cho quân đội Mỹ, tương tự nhiều quốc gia và nhóm vũ trang phi nhà nước trên thế giới.
Năng lực của UAV dạng Shahed đã được chứng minh trong xung đột Ukraine. Nga được cho là sử dụng hàng nghìn UAV Geran-2, phiên bản tự sản xuất dựa trên dòng Shahed-136, để tập kích Ukraine mỗi tháng, trong đó có những trận đánh cao điểm huy động hơn 1.000 phi cơ chỉ trong một đêm.
Một đội ngũ nhỏ thuộc văn phòng kỹ thuật và nghiên cứu của quân đội Mỹ sau đó xây dựng kế hoạch tháo rời, phân tích UAV Geran-2 thu được từ Ukraine. Đây là lần đầu Mỹ áp dụng kỹ thuật đảo ngược để sao chép công nghệ quân sự của nước khác để phát triển sản phẩm nội địa trong vòng 50 năm.
Một cựu quan chức quốc phòng mô tả Lucas, viết tắt của cụm từ “hệ thống chiến đấu không người lái giá rẻ”, không có đầy đủ tính năng như nhiều mẫu UAV đắt tiền và cũng không sử dụng linh kiện cao cấp nhất, song có chi phí chế tạo thấp và có thể sản xuất với số lượng lớn.
Michael Horowitz, cựu quan chức cấp cao Lầu Năm Góc và là một trong những lãnh đạo của đội ngũ phát triển Lucas, cho biết quân đội các nước có khả năng tự phát triển vũ khí tầm xa chính xác cao với giá rẻ. “Vấn đề là Mỹ không chi một đồng nào cho loại khí tài này”, ông nói.
UAV Lucas hồi năm 2024 được lựa chọn để tham gia sáng kiến giúp triển khai hàng nghìn vũ khí tự hành trước tháng 8/2025. Động thái này đã gây ra nhiều tranh cãi, do mẫu UAV này khi đó mới chỉ tồn tại dưới dạng mô hình, song lại đánh bại nhiều hệ thống đã hoàn thiện.
Do Lucas là tài sản thuộc sở hữu trí tuệ của chính phủ, Mỹ đang dùng phương pháp từng áp dụng để chế tạo tàu chiến trong thời kỳ Thế chiến II, đó là huy động các nhà thầu thứ cấp để sản xuất hàng loạt UAV theo nhu cầu thời chiến.
Các công ty ít tên tuổi là SpektreWorks và Integration Innovation được giao nhiệm vụ chế tạo UAV Lucas. Tổng cộng 5 nhà sản xuất sẽ được chọn, trong đó mỗi hãng sẽ xuất xưởng khoảng 300 chiếc mỗi tháng, theo một cựu quan chức quốc phòng Mỹ am hiểu kế hoạch.
Thủy quân lục chiến Mỹ là lực lượng đầu tiên sử dụng UAV Lucas và đã đặt mua khoảng 6.000 chiếc để triển khai ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Số UAV trên đã được chuyển cho CENTCOM trước khi xung đột Trung Đông bùng phát.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tiến hành các cải cách sâu rộng trong lĩnh vực mua sắm quốc phòng, giúp quân đội mua vũ khí nhanh chóng và dễ dàng hơn, cũng như tăng cường sử dụng công nghệ dân sự để hiện đại hóa khí tài.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hồi tháng 8/2025 ra quyết định hủy bỏ các quy trình và rào cản tồn tại từ lâu, giúp quân đội Mỹ nhanh chóng triển khai UAV Lucas.
Dù vậy, một số chuyên gia vẫn cảnh báo rằng thành công của Lucas trong xung đột Trung Đông, khi đối đầu với lưới phòng không đã suy yếu của Iran, không đồng nghĩa là nó sẽ đạt hiệu quả trong những cuộc chiến với các cường quốc quân sự ngang hàng với Mỹ.
“UAV Mỹ không phải đối mặt với biện pháp gây nhiễu đáng kể nào ở Trung Đông. Tình hình sẽ khác trong kịch bản xảy ra xung đột giữa Mỹ với Nga hoặc Trung Quốc. Mọi công nghệ đều sẽ bị đánh bại vào thời điểm nào đó”, Jack De Santis, chuyên gia về tác chiến điện tử, nói với Wall Street Journal.
Một lo ngại khác với quân đội Mỹ là thiếu hụt công nghệ chống thiết bị bay không người lái (drone) giá rẻ. Thực trạng này đang giúp các nhóm dân quân thân Iran tiếp tục sử dụng drone cỡ nhỏ để tấn công những căn cứ đồn trú của Mỹ ở Trung Đông.
Sự thiếu hụt về vũ khí hiện đại giá rẻ trong xung đột với Iran được cho là lời cảnh tỉnh với quân đội Mỹ. “Chúng ta chưa sẵn sàng. Chính phủ không có thứ mình cần ở quy mô như nhu cầu”, Julie Bush, đồng sáng lập công ty công nghệ quốc phòng Valinor Enterprises, nhận định.
Chiều 6-4, tức rạng sáng 7-4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo chia sẻ thông tin về cuộc xung đột quân sự giữa nước này, Israel chống lại Iran.
Đáng chú ý, ông Trump đã thừa nhận Mỹ đang xem xét ý tưởng thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô toàn cầu - sau khi chiến sự kết thúc.
Ông Trump trả lời khi phóng viên đặt câu hỏi về vấn đề này: "Mỹ thu phí à? Tôi thà làm thế còn hơn để (Iran) làm. Tại sao không? Chúng tôi là bên chiến thắng. Chúng tôi đã thắng. Về mặt quân sự, họ đã bị đánh bại. Chúng tôi đã có ý tưởng về việc thu phí, đúng vậy".
Ngoài ra, ông Trump cũng không giấu mong muốn thu về một phần dầu thô của Iran như là "chiến lợi phẩm". Ông lấy ví dụ Mỹ đã mang về hơn 100 triệu thùng dầu từ Venezuela, đem chúng đi tinh chế, xuất bán và thu về số tiền "gấp nhiều, rất nhiều lần chi phí (chiến dịch quân sự hồi tháng 1)".
Ông khẳng định: "Các bạn biết câu nói xưa rồi đấy: 'Chiến lợi phẩm thuộc về người chiến thắng'. Tại sao chúng tôi không áp dụng nó? Đất nước này có lẽ đã không làm vậy trong suốt 100 năm qua".
Ông đặc biệt chê trách việc Mỹ giúp các nước bại trận trong Thế chiến 2 như Nhật Bản và Tây Đức tái thiết "mà không thu lợi là sai lầm lớn".
Cũng trong buổi họp báo, ông Trump đã liên tục nhắc về hạn chót để Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ vào 20h00 ngày 7-4 (giờ Mỹ).
Ông cảnh báo: "Họ có thời hạn đến ngày mai, 20h00 giờ miền Đông. Sau đó, họ sẽ không còn cây cầu nào, không còn nhà máy điện nào. Sẽ là thời kỳ đồ đá".
Ông Trump nhấn mạnh quân đội Mỹ đã lên phương án phá hủy toàn bộ cầu và nhà máy điện của Iran trong vỏn vẹn 4 giờ. Ông cũng kể lại việc đã ra lệnh phá hủy cây cầu lớn nhất Iran chỉ trong 10 phút sau khi được báo cáo rằng phía Iran có vẻ phá vỡ thỏa thuận.
Dù vậy, ông Trump vẫn khẳng định Iran đang là "bên tham gia đàm phán tích cực" và có thiện chí, với Đặc phái viên Steve Witkoff và Phó Tổng thống JD Vance đang trực tiếp đàm phán.
Khi được hỏi về điều kiện cụ thể để Iran đáp ứng hạn chót đàm phán, ông Trump nói: "Chúng tôi phải có một thỏa thuận mà tôi chấp nhận được. Một phần của thỏa thuận đó là giao thông hàng hải tự do đối với dầu mỏ và mọi thứ khác" qua eo biển Hormuz.
Ngày 7-4, trong cùng ngày ông Lê Minh Hưng được Quốc hội khóa XVI bầu làm Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng các nước Lào, Trung Quốc và Campuchia đã có điện, thư chúc mừng.
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone khẳng định việc ông Lê Minh Hưng được Quốc hội bầu đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng thể hiện sự tín nhiệm và tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam anh em đối với vai trò, tầm nhìn và năng lực điều hành đất nước của ông để đưa đất nước Việt Nam tiếp tục phát triển và thịnh vượng hơn.
Thủ tướng Sonexay Siphandone khẳng định sẵn sàng hợp tác với Thủ tướng Lê Minh Hưng để thúc đẩy và phát huy mối quan hệ giữa hai nước, nhất là triển khai thực chất, hiệu quả kết quả cuộc gặp hai Bộ Chính trị, cũng như kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Lào - Việt Nam, vì lợi ích thiết thực của Nhân dân hai nước, đồng thời góp phần vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng và tiếp tục khẳng định Việt Nam - Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị, đồng thời là đối tác hợp tác quan trọng với nhiều lợi ích chiến lược chung.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc đánh giá dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai nước.
Thủ tướng Lý Cường bày tỏ sẵn sàng cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng thực hiện các nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước. Đồng thời đẩy nhanh xây dựng cục diện hợp tác cùng thắng, cùng có lợi, qua đó đóng góp tích cực cho quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Trung Quốc - Việt Nam.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo năng động và tầm nhìn của Thủ tướng Lê Minh Hưng, dưới sự dẫn dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao vai trò và vị thế ở khu vực và trên thế giới.
Thủ tướng Hun Manet đánh giá cao mối quan hệ bền chặt, hữu nghị lâu đời giữa hai nước, được xây dựng trên tinh thần láng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.
Nhà lãnh đạo Campuchia mong sớm được gặp Thủ tướng Lê Minh Hưng để trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương cũng như tăng cường phối hợp trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế đa phương khác, vì lợi ích chung của Nhân dân hai nước.
Trong cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 7/4, dự thảo nghị quyết do Bahrain soạn thảo và được Mỹ ủng hộ nhận được 11 phiếu thuận, 2 phiếu chống và 2 phiếu trắng. Nga và Trung Quốc, hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, đã phủ quyết dự thảo này.
Pakistan và Colombia, hai quốc gia hướng tới tìm kiếm giải pháp ngoại giao thay thế, bỏ phiếu trắng.
Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani cho biết các quốc gia vùng Vịnh "lấy làm tiếc" về việc dự thảo không được thông qua.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz phản ứng gay gắt với kết quả này. "Quyết định phủ quyết hôm nay đánh dấu bước thụt lùi mới. Trong những ngày tới, khi các chuyến hàng quan trọng bị trì hoãn, thế giới sẽ biết ai đã chọn cản trở thay vì gánh vác trách nhiệm", ông Waltz phát biểu trước Hội đồng Bảo an.
Trong khi đó, Đại sứ Nga Vasily Nebenzya cho rằng nếu được thông qua, nghị quyết này sẽ "tạo tiền lệ nguy hiểm" đối với luật pháp quốc tế và các nỗ lực gìn giữ hòa bình.
Dự thảo nghị quyết ban đầu viện dẫn Chương VII của Hiến chương Liên Hợp Quốc, cho phép Hội đồng Bảo an ủy quyền sử dụng vũ lực để lập lại hòa bình. Nội dung này sau đó bị loại bỏ do sự phản đối của ba trong số 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an gồm Nga, Pháp và Trung Quốc. Theo các nước này, nội dung như vậy sẽ hợp pháp hóa cuộc tấn công toàn diện vào Iran.
Theo bản dự thảo cuối cùng mà AFP thu được, nghị quyết "khuyến khích mạnh mẽ các quốc gia phối hợp triển khai các biện pháp phòng vệ phù hợp với diễn biến tại hiện trường, góp phần đảm bảo an ninh và hàng hải, trong đó có việc tổ chức hộ tống các tàu hàng".
Văn bản này cũng yêu cầu Iran phải "chấm dứt ngay mọi hành động tấn công tàu bè, cũng như mọi nỗ lực cản trở luồng giao thương và quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz". Bên cạnh đó, dự thảo kêu gọi các bên ngừng ngay các đợt tập kích nhắm vào hạ tầng dân sinh như hệ thống cấp nước, điện và dầu khí.
Eo biển Hormuz, huyết mạch hàng hải nắm giữ 20% nguồn cung dầu toàn cầu, gần như bị tê liệt hoàn toàn sau khi xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran bùng phát hồi cuối tháng 2. Hiện khoảng 1.000 tàu đang kẹt lại vùng Vịnh vì cuộc chiến giữa Iran và Mỹ - Israel.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, gồm 5 thành viên thường trực và 10 thành viên không thường trực, ban đầu dự kiến bỏ phiếu trong ngày 3/4 song đã hoãn lại.
Trước thềm cuộc bỏ phiếu này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi yêu cầu các bên trong Hội đồng Bảo an LHQ không tiến hành "bất kỳ hành động khiêu khích" nào vì sẽ chỉ làm phức tạp thêm tình hình.