Theo nhà viết tiểu sử hoàng gia Robert Hardman, tranh cãi giữa Meghan Markle và Hoàng tử Harry với Nữ hoàng Elizabeth II về chiếc vương miện cưới không chỉ dừng lại ở những gì công chúng từng biết.
Trong cuốn sách sắp ra mắt mang tên Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story dự kiến phát hành ngày 16.5, Robert Hardman đã làm sáng tỏ thêm những diễn biến phía sau xung đột này, trước khi cặp đôi tổ chức hôn lễ tại Lâu đài Windsor vào tháng 5.2018.
Theo thông lệ hoàng gia, Nữ hoàng Elizabeth II đã mời Meghan Markle đến Cung điện Buckingham để lựa chọn một chiếc vương miện từ bộ sưu tập cá nhân của bà cho ngày trọng đại. Tuy nhiên, buổi gặp gỡ riêng tư giữa hai người đã không diễn ra như dự kiến, khi Hoàng tử Harry được cho là đã xuất hiện cùng vị hôn thê.
Robert Hardman cho biết, trong cuốn hồi ký Spare phát hành năm 2023, Hoàng tử Harry từng khẳng định anh được mời tham gia buổi chọn vương miện. Tuy nhiên, các nguồn tin nội bộ lại đưa ra thông tin trái ngược.
Trong hồi ký, Harry kể rằng Meghan Markle đã lựa chọn chiếc vương miện Queen Mary’s Diamond Bandeau. Nhưng khi họ liên hệ với Angela Kelly – người phụ trách trang phục của Nữ hoàng để Meghan Markle thử vương miện trước đám cưới thì bà không đưa ra phản hồi ngay lập tức.
Khi cuối cùng liên lạc được, Angela Kelly cho biết chiếc vương miện không thể rời khỏi cung điện nếu không có lệnh chính thức và sự hộ tống của cảnh sát. Theo lời Harry, điều này khiến anh cảm thấy yêu cầu bị làm quá mức cần thiết và cho rằng có những trở ngại cố tình được dựng lên.
Công tước xứ Sussex thậm chí đã cân nhắc việc gọi điện cho bà mình, nhưng lại băn khoăn không biết Nữ hoàng sẽ đứng về phía ai.
Theo Robert Hardman, các nguồn tin cho biết Nữ hoàng Elizabeth II sau đó đã nắm được tình hình và quyết định ủng hộ Angela Kelly. Bà được cho là không hài lòng khi Hoàng tử Harry liên tục gọi điện đến Cung điện Buckingham, yêu cầu được cung cấp vương miện ngay lập tức. “Đó không phải là món đồ chơi”, lời nói của Nữ hoàng được trích dẫn trong cuốn sách.
Những người trong cuộc cũng tiết lộ thêm về cách hành xử của Hoàng tử Harry trong quá trình này. Một nguồn tin cho biết anh đã liên tục gây áp lực lên nhiều người để sớm có được chiếc vương miện cho Meghan Markle.
Khi Angela Kelly gọi đến Cung điện Kensington, bà được kết nối trực tiếp với Hoàng tử Harry và anh được cho là đã yêu cầu ngắn gọn: “Hãy mang nó đến đây ngay”. Cuộc trò chuyện kết thúc ngay sau đó.
Trong Spare, Harry còn cho biết Angela Kelly đã yêu cầu anh ký giấy cam kết liên quan đến việc sử dụng vương miện. Sau khi hoàn tất, anh bày tỏ rằng mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu chiếc vương miện được cung cấp sớm hơn, điều này đã dẫn đến một cuộc tranh cãi giữa hai bên.
Một nhân viên hoàng gia tiết lộ rằng trong lúc căng thẳng, Harry đã nói với Angela Kelly rằng anh không hài lòng khi bà phàn nàn với Nữ hoàng. Tuy nhiên, Angela Kelly được cho là đã phản ứng thẳng thắn, nhắc nhở Hoàng tử rằng bà chỉ đang thực hiện đúng nhiệm vụ và không đáng bị gây áp lực.
Một đồng nghiệp cũ của Angela Kelly nhận định rằng bà chỉ cố gắng bảo vệ các quy định và đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng chuẩn mực.
Trong hôn lễ hoàng gia, Meghan Markle cuối cùng đã được đội chiếc vương miện Queen Mary’s Diamond Bandeau. Tâm điểm của thiết kế này là một chiếc trâm cài gồm 10 viên kim cương, từng được trao tặng cho Vương hậu Mary xứ Teck vào năm 1893.
Đám cưới của Meghan Markle và Hoàng tử Harry được tổ chức tại Nhà nguyện St. George với sự tham dự của khoảng 600 khách mời. Nữ hoàng Elizabeth II qua đời hơn 4 năm sau đó, hưởng thọ 96 tuổi.
Thông qua kênh YouTube cá nhân, nghệ sĩ Phương Hồng Thủy thường xuyên livestream, đăng video trò chuyện với khán giả. Nữ nghệ sĩ chủ yếu hát giao lưu, chia sẻ và kết nối với người hâm mộ, coi đây là một niềm vui tuổi xế chiều chứ không nghĩ đến chuyện kiếm tiền hay thu lợi nhuận từ các nền tảng.
Nữ nghệ sĩ chia sẻ bản thân đã ở ngưỡng tuổi gần 70, đủ trải nghiệm để thấm thía hai chữ "cuộc đời". Sau hành trình dài gắn bó với sân khấu, đi qua không ít thăng trầm, chị nhìn lại tuổi trẻ với những nông nổi, rồi quãng thời gian lập gia đình, sinh con, đối diện va chạm, mất mát và cả những lần "khóc không thành tiếng". Tất cả trở thành hành trang để nữ nghệ sĩ học cách buông nhẹ và sống an nhiên hơn.
Nhiều năm qua, chủ nhân huy chương vàng Trần Hữu Trang năm 1991 tìm thấy điểm tựa tinh thần nơi Phật pháp. Phương Hồng Thủy tâm sự từng có thời gian xa cách với con gái đến 15 năm, khi chị sang Mỹ định cư còn con gái học tại Úc. Những năm tháng ấy để lại không ít nhớ thương và trăn trở của một người mẹ. Giờ đây, khi con đã trưởng thành và sinh sống gần mẹ, họ có thể cùng nhau tâm sự, sẻ chia những điều giản dị trong cuộc sống. Con gái thường lái xe đưa mẹ đi chùa, cùng ăn chay, tham gia các khóa tu.
Nhớ về thời điểm mới sang Mỹ định cư năm 2004, giọng ca vở Hàn Mặc Tử cho biết từng tạm gác sự nghiệp theo kiểu "theo chồng bỏ cuộc chơi". Nhưng nghiệp cầm ca đã ăn sâu vào máu thịt. Dù có lúc nghĩ mình không thể tiếp tục vì nhiều lý do, cuối cùng chị vẫn không rời xa sân khấu. Tình yêu nghệ thuật âm ỉ cháy, như một phần không thể tách rời.
Cuộc sống hiện tại ở Mỹ của Phương Hồng Thủy được miêu tả gói gọn trong hai chữ "bình yên". Ở tuổi xế chiều, vợ chồng quấn quýt, chăm sóc, quan tâm nhau từng bữa ăn, giấc ngủ. Những buổi cả nhà quây quần, cùng ăn uống, trò chuyện, hay đơn giản là chăm sóc khu vườn nhỏ, uống ly cà phê với bạn bè… trở thành niềm vui giản dị mà trọn vẹn. "Mỗi ngày tôi chỉ mong bản thân khỏe để chăm sóc nhà cửa, chăm cho khu vườn yên tĩnh của mình, được nói chuyện với bạn bè, uống ly cà phê, đó là niềm vui cuộc sống đơn giản sau những tháng ngày thăng trầm của cuộc đời làm nghệ thuật", nữ nghệ sĩ bộc bạch.
Dịp tết vừa qua, nữ nghệ sĩ 6X trở về Việt Nam tham gia vở kịch 29 anh về của sân khấu Hoàng Thái Thanh, nhận được sự tán thưởng của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Vốn là diễn viên cải lương, nghệ sĩ thừa nhận ít nhiều bị "khớp", còn vương chút "điệu" khi đóng kịch vì đặc thù khác biệt về thoại, biểu cảm. Nhờ sự hướng dẫn tỉ mỉ của nghệ sĩ Ái Như và Thành Hội, nữ nghệ sĩ dần điều chỉnh để nhập vai trọn vẹn hơn.
Phương Hồng Thủy xúc động khi được khen "sáng sân khấu" và hạnh phúc vì vẫn còn đủ sức đứng trên sàn diễn, làm được điều mà bản thân từng nghĩ sẽ không thể thực hiện được. Với nữ nghệ sĩ, đó không chỉ là một vai diễn, mà còn là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời làm nghệ thuật. "Ở tuổi này, được về quê hương, còn có thể đứng trên sân khấu, đóng góp chút ít ở lĩnh vực đang theo đuổi là niềm hạnh phúc lớn của tôi", chị bày tỏ.
Ngày 6-4, danh sách chia đội và các ca khúc trình diễn trong vòng công diễn 1 Đạp gió 2026 chính thức công bố. Trong đó Trang Pháp và 2 "chị đẹp" Giang Ngữ Thần và Duy Nina chung đội, trình diễn ca khúc Đại nghệ thuật gia của Thái Y Lâm.
Đại nghệ thuật gia là một trong những hit lớn của Thái Y Lâm, phát hành vào năm 2012, nằm trong album Muse, thuộc thể loại pop, mandopop.
Nội dung bài hát sử dụng hình ảnh "nghệ sĩ lớn" như một ẩn dụ để truyền tải thông điệp về tự do, sáng tạo và giá trị bản thân, nhấn mạnh sự tự nhận thức và sức mạnh cá nhân trong tình yêu và cuộc sống.
Ca khúc này đạt nhiều thành tích và giải thưởng quan trọng như Ca khúc của năm và Video ca nhạc xuất sắc tại Giải Âm nhạc Kim Kê. Đại nghệ thuật gia cũng từng là bài hát thi đấu trong Anh trai vượt mọi chông gai bản Trung.
Việc Trang Pháp trình diễn Đại nghệ thuật gia khiến khán giả không khỏi bất ngờ, háo hức chờ đợi màn biến hóa của nữ ca sĩ cùng các thành viên.
Tuy nhiên một số người cũng cho rằng đây là thử thách khá lớn với nhóm Trang Pháp vì Đại nghệ thuật gia là một hit kinh điển của mandopop, phần hát đòi hỏi kỹ thuật cao.
Trước đó, Trang Pháp đã có màn chào sân ấn tượng trong sân khấu solo mở màn. Cô trình diễn ca khúc Moonlight kết hợp với các kỹ năng như chơi nhạc cụ, đu cột, rap tiếng Tây Ban Nha... và giành chiến thắng trước nhà vô địch Olympic Vương Mộng.
Dù chỉ mới phát sóng đến tập 2 nhưng Chị đẹp 2026 cũng vướng một số tranh cãi. Cụ thể ngày 5-4, ban tổ chức chương trình đã đăng thông báo tạm hoãn buổi phát sóng trực tiếp theo kế hoạch, thay vào đó phát phiên bản ghi hình vào trưa 6-4.
Tuy nhiên trên Weibo, một số fan tiết lộ rằng các "chị đẹp" phải ghi hình đến 4h sáng 5-4 mới kết thúc. Do đó việc điều chỉnh lịch phát sóng có khả năng đảm bảo nghỉ ngơi cho thí sinh.
Ngoài ra nhiều người còn chỉ ra rằng buổi livestream lần đầu gặp mặt ngày 2-4 trước đó bị chỉ trích do quy trình rối rắm, nhịp độ chậm chạp, âm thanh hỗn tạp, do đó ban tổ chức có thể hoãn phát sóng để tối ưu cách trình bày nội dung.
Bộ tranh được Thủ tướng ký công nhận là bảo vật quốc gia đầu tháng 2. Các bức khắc có kích thước không đồng đều, cao nhất là 93 cm, ngắn nhất là 67 cm. Loạt tranh mô tả hình ảnh 18 vị La Hán với dáng vẻ, tư thế, cử chỉ nét mặt, đặt trong bối cảnh không gian, cảnh vật khác nhau. Có vị được tạo hình ngồi kiết già trên phiến đá, vị tay cầm gậy hoặc nâng tràng hạt, kết ấn.
Mỗi bức đều có dòng chữ Hán, nội dung ghi danh tính hoặc trụ xứ của vị La Hán khắc trong đó. Trải qua nhiều thế kỷ, chịu những tác động của yếu tố tự nhiên, con người, bề mặt một số tranh có hiện tượng bị bào mòn, xước, mờ nét. Dòng chữ Hán trong nhiều bức đã mờ, mất, khó hoặc không thể đọc được nội dung cụ thể. Hiện có ba tranh khắc còn tương đối rõ, có thể khôi phục, đọc được các chữ mờ, mất nét, nằm tại vị trí thứ sáu, bảy, tám ở vách bên phải Phật điện.
Dựa trên các đặc điểm về phong cách mỹ thuật, chi tiết trang trí, hoa văn, căn cứ, đối chiếu với ghi chép ở các tư liệu hiện còn, các nhà nghiên cứu xác định bảo vật có niên đại đầu thời Trần. Bộ tranh được tạo tác trong bối cảnh vùng đất Ninh Bình dưới triều Trần là trung tâm của các hoạt động tôn giáo. Đây cũng là thời kỳ Phật giáo Đại Việt vào giai đoạn hưng thịnh. Sử chép năm Kiến Trung thứ 7 (1231), để chấn hưng, mở rộng ảnh hưởng của Phật giáo, ''Thượng hoàng (Trần Thái Tông) xuống chiếu rằng trong nước hễ chỗ nào có đình trạm đều phải đắp tượng Phật để thờ''.
Hồ sơ của Cục Di sản Văn hóa nhận định bảo vật có tính độc bản, hình thức độc đáo, mang giá trị lịch sử, văn hóa đậm nét.
Đây là bộ tranh khắc 18 vị La Hán trên vách núi đá (ma nhai) duy nhất. Bộ tranh được chia làm hai khối ở hai vách đá, mỗi vách chín bức, thể hiện tính chất đối xứng, hài hòa. Các tranh đặt trong không gian động Liên Hoa với Phật điện, tượng thờ Trấn Vũ Thiên Tôn, chín pho tượng tòa Địa Tạng, tạo sự linh thiêng, huyền bí.
Ngoài tranh số chín ở bên phải Phật điện có bốn cạnh khung viền làm thẳng, tạo thành hình chữ nhật, 17 bức còn lại đều có cạnh trên của khung viền nhô lên hình vòng cung. Cạnh dưới của 17 tranh được tạo hình đài sen với nhiều cánh tỏa đều từ giữa sang hai bên, dưới đài sen là phần bệ đế. Khung viền của 18 bức được chạm khắc hoa văn hình dây cuốn.
Theo tài liệu của Cục Di sản Văn hóa, bảo vật là minh chứng sớm nhất cho tín ngưỡng thờ La Hán được tiếp nhận, ảnh hưởng tới Phật giáo Việt Nam. Tại Trung Quốc, hình tượng 16 vị La Hán đầu tiên được thiền sư Quán Hưu vẽ trong Thập lục La Hán đồ, năm 891. Loạt tác phẩm này mô tả các vị La Hán với đặc điểm như lông mày rậm, đôi mắt lớn, má gồ và mũi cao, nền tranh là những cây thông và đá, mang đậm phong cách nghệ thuật Trung Hoa cổ đại. Hình tượng những vị La Hán do Quán Hưu tạo nên trở thành hình mẫu cho các họa sư và nghệ nhân đời sau, dù mỗi thời kỳ đều có chút khác biệt.
Tuy nhiên, nghiên cứu các chi tiết chạm khắc, từ nét mặt, dáng vẻ đến thể hiện bối cảnh không gian ở từng bức tranh 18 vị La Hán động Liên Hoa cho thấy nhiều khác biệt trong tư duy, quan niệm thẩm mỹ Phật giáo đương thời.
Ngoài ra, dòng chữ Hán ghi danh tính của vị La Hán ở tranh khắc ma nhai động Liên Hoa có sự khác biệt với Trung Quốc. Chẳng hạn, bức tranh của tôn giả thứ 14 chùa Thánh Nhân, Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc viết: ''Đệ thập tứ Phạt Na Bà Tư tôn giả'' (Tôn giả thứ 14 Phạt Na Bà Tư), thì ở bức số bảy bên phải Phật điện của động Liên Hoa khắc tại chùa Phong Phú, Ninh Bình ghi: ''Khả Trụ Sơn Trung Phạt Na Bà Tư''. Dòng chữ được khắc đề cập trụ xứ trước rồi mới đến danh tính các vị La Hán.
Cục Di sản Văn hóa nhận định bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán động Liên Hoa là tư liệu quý hiếm cho việc nghiên cứu nghệ thuật Phật giáo thời Trần, nghệ thuật và lịch sử Phật giáo Việt Nam nói chung.