Bán đảo Musandam tách biệt khỏi phần còn lại của Oman bởi những rặng núi đá lởm chởm thuộc Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Nằm ở khu vực hẹp nhất của eo biển Hormuz, mũi xa nhất của bán đảo này chỉ cách bờ biển Iran gần 34 km.
Sự gần gũi với eo biển Hormuz và Iran khiến bán đảo này gần đây trở thành điểm chú ý của thế giới. Eo biển Hormuz, huyết mạch hàng hải nắm giữ 20% nguồn cung dầu toàn cầu, gần như bị tê liệt hoàn toàn sau khi xung đột giữa Mỹ – Israel với Iran bùng phát hồi cuối tháng 2.
Trong một buổi sáng gần đây, một con thuyền nhỏ rẽ sóng để lại phía sau những vệt trắng xóa là hoạt động hàng hải duy nhất gần bờ biển Khasab, thủ phủ của Musandam. Người dân địa phương giải thích với phóng viên của Washington Post rằng con thuyền này nhiều khả năng đang chở dê và nông sản tươi từ Iran sang Oman.
“Mối quan hệ giữa hai bên như họ hàng vậy”, Shaima Ahmed, dân địa phương 32 tuổi, nói về người Iran và người Oman. “Giờ đây ai cũng sợ hãi và sợ cả việc lên tiếng. Chúng tôi không muốn gây rắc rối và biết rằng Khasab đang kẹt ở giữa”.
Khasab, thành phố với khoảng 21.000 dân, vốn dựa vào nghề đánh cá và du lịch. Mối liên kết giữa Khasab và Iran rất sâu đậm. Người Iran mở doanh nghiệp ở Khasab và phụ nữ Iran thường kết hôn với ngư dân trong thành phố. Khi thương mại sụt giảm 50% vì đại dịch Covid-19, Ahmed cho biết Iran là quốc gia đầu tiên gửi thực phẩm cứu trợ tới đây.
Giờ đây, hầu như ngày nào cư dân Khasab cũng nghe thấy những tiếng nổ vang vọng từ xa, khi Mỹ và Israel dội bom vào Iran. Ahmed cho hay nhiều người dân ở đây phản đối xung đột và lo sợ về những gì sắp tới.
“Chúng tôi chưa bao giờ hình dung điều này sẽ xảy ra”, Ali Mohammed Sulaiman, thuyền trưởng 40 tuổi, nói, cho biết những mẻ hải sản ngon nhất của anh đều từng đánh bắt ở eo biển Hormuz và vùng biển gần Iran. “Trước đây, chúng tôi có thể đi bất cứ đâu”.
Kể từ khi chiến sự nổ ra, eo biển đã trở thành vùng cấm đối với ngư dân và họ có thể bị giới chức Oman phạt nếu đến quá gần, theo Sulaiman. Thuyền trưởng này đến từ ngôi làng Kumzar, nằm ngay trên eo biển Hormuz.
Kumzar có mối liên hệ mật thiết với Iran đến mức nhiều từ trong ngôn ngữ Kumzari của họ là tiếng Ba Tư.
“Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi chỉ có thể hy vọng hòa bình sớm trở lại”, Sulaiman nói và cho biết anh lo sợ một cuộc tấn công trên bộ xảy ra.
Tổng thống Donald Trump nói rằng ông đang chuẩn bị kết thúc cuộc chiến ở Iran, nhưng cũng đe dọa sẽ tiến hành những đòn tấn công dữ dội trong những ngày tới.
Ông Trump tuyên bố nếu Iran không mở lại eo biển Hormuz trước 20h ngày 7/4 (7h sáng 8/4 giờ Hà Nội), quân đội Mỹ sẽ phá hủy toàn bộ cầu tại nước này cũng như các nhà máy điện. Giới chức Iran bác bỏ tối hậu thư từ ông Trump, cảnh báo “mọi hành động liều lĩnh” của Mỹ sẽ khiến toàn khu vực “chìm trong biển lửa”.
Một liên minh gồm hơn 40 quốc gia do Anh dẫn đầu đã nhóm họp tuần trước để thảo luận về nỗ lực đảm bảo an toàn cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz, nhưng cách thức họ thực hiện chưa rõ ràng.
Oman, quốc gia từng làm trung gian cho vòng đàm phán hạt nhân cuối cùng giữa Mỹ và Iran trước khi xung đột bùng phát, đã cố gắng giữ thái độ trung lập. Ngay cả sau khi Iran phóng tên lửa, UAV vào cảng của Oman, Ngoại trưởng Badr Albusaidi vẫn mô tả hành động trả đũa của Tehran là “kết quả tất yếu” của các động thái quân sự mà Mỹ – Israel tiến hành.
Dù Khasab phần lớn tránh được các cuộc tấn công từ Iran, nơi đây vẫn cảm nhận được hệ lụy của xung đột. Kinh tế của Musandam phụ thuộc nặng nề vào du lịch mùa đông và mùa xuân, nhưng các bến tàu đã trở nên im lìm gần đây.
Tại một nhà hàng vắng khách ở trung tâm thành phố, người bồi bàn 26 tuổi Shehan Majeed cho biết anh dành cả ngày lướt điện thoại để cập nhật tin tức về cuộc xung đột. Mỗi lần anh đều tự hỏi “hôm nay lại có chuyện gì nữa đây?”.
Khasab từng là khu vực nổi tiếng vì phong cảnh đẹp và sự yên bình, theo Bashahir Mohammed, người có gia đình điều hành một trong khoảng 30 công ty du lịch tại đây. Nhưng trong cả tháng 3, công ty chỉ có gần 30 khách hàng và hầu hết đến từ UAE.
“Hầu hết mọi người ở đây không sợ chết, nhưng lo sợ cho cuộc sống tương lai”, Mohammed nói.
Ismail Hossain, thuyền trưởng 32 tuổi người Bangladesh đã sống tại Khasab 8 năm, cho hay đây vốn là tháng đẹp nhất với khách du lịch. “Không quá nóng, cũng chẳng lạnh. Bình minh đẹp, hoàng hôn cũng tuyệt”, anh nói và ngước nhìn bầu trời xanh gần như không gợn mây.
Nhưng từ ngày chiến sự nổ ra, anh cho biết nơi này hầu như không còn bóng du khách.
“Hoàn toàn không có hoạt động nào diễn ra vì những gì đang xảy ra ở bên kia eo biển. Nếu điều đó không xảy ra, Khasab lúc này sẽ rất thịnh vượng”, Muhannad al-Kumzari, người dân địa phương, nói.
Theo Hãng tin AP, ngày 4-4 (giờ địa phương), chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nộp đơn kháng cáo phán quyết của tòa sơ thẩm về việc buộc dừng thi công phòng khiêu vũ trị giá 400 triệu USD trong khuôn viên Nhà Trắng.
Trong hồ sơ kháng cáo, các luật sư của Cục Công viên quốc gia (NPS) trực thuộc Bộ Nội vụ nhấn mạnh việc đình chỉ thi công đang "gây ra những tổn hại nghiêm trọng về an ninh quốc gia cho Nhà Trắng, tổng thống cùng gia đình và đội ngũ nhân viên của ông".
Họ cũng khẳng định dự án bị đình chỉ không chỉ là một phòng khiêu vũ mà còn bao gồm hầm trú bom, các công trình quân sự và cơ sở y tế, đồng thời kêu gọi tòa phúc thẩm ra quyết định trước ngày 11-4.
Phán quyết tạm dừng thi công trên được thẩm phán liên bang Richard Leon đưa ra hôm 1-4, liên quan vụ kiện do một nhóm bảo tồn di sản lịch sử khởi xướng.
Khi đó ông kết luận rằng phía nguyên đơn có khả năng thắng kiện cao vì "không có đạo luật nào trao cho tổng thống thẩm quyền mà ông tuyên bố mình có" nếu không được Quốc hội phê duyệt.
Tuy nhiên ông Leon cũng cân nhắc đến tính phức tạp của việc dừng một công trình đang thi công giữa chừng nên cho phép hoãn thi hành án trong 14 ngày để chính quyền kịp kháng cáo.
Vấn đề an ninh quốc gia là trọng tâm tranh luận giữa hai bên. Phía chính quyền Trump cho rằng việc dừng xây dựng tạo ra lỗ hổng an ninh nguy hiểm cho tổng thống.
Trong đơn kháng cáo, NPS cho rằng tổng thống có "toàn quyền cải tạo Nhà Trắng" và cho rằng hiện trạng khuôn viên đang là một công trường mở khiến việc bảo vệ Nhà Trắng trở nên khó khăn hơn.
Cơ quan này cũng lo nếu không có phòng khiêu vũ, Nhà Trắng sẽ phải sử dụng các lều bạt, vốn "dễ bị tổn thương hơn rất nhiều trước tên lửa, máy bay không người lái và các mối đe dọa khác so với một cơ sở an ninh quốc gia được gia cố kiên cố".
Tuy nhiên thẩm phán Leon khẳng định ông đã xem xét các tài liệu mật do chính phủ cung cấp riêng và đi đến kết luận rằng việc tạm dừng thi công không gây phương hại đến an ninh quốc gia.
Ngoài ra lệnh cấm thi công của ông cũng nêu rõ không được áp dụng với các hạng mục thi công cần thiết cho an toàn và an ninh Nhà Trắng.
Bản thân ông Trump cũng thừa nhận rằng phán quyết vẫn cho phép tiếp tục xây dựng các hầm ngầm và công trình an ninh khác trong khuôn viên Nhà Trắng, dù ông vẫn chỉ trích mạnh mẽ quyết định của tòa.
Ngoài yêu cầu tòa phúc thẩm ra phán quyết nhanh, chính quyền Trump còn đề nghị gia hạn thêm hai tuần thời gian hoãn thi hành lệnh của thẩm phán Leon, nhằm có đủ thời gian đưa vụ việc lên Tòa án tối cao nếu cần.
Dự án phòng khiêu vũ nằm trong kế hoạch quy mô lớn nhằm cải tạo thủ đô Washington DC của ông Trump. Tuy nhiên nó vấp phải phản đối từ các nhóm bảo tồn di sản vì lo ngại phá hủy các công trình lịch sử gắn liền với Nhà Trắng.
Hãng thông tấn Tasnim hôm nay dẫn lời chuẩn tướng Alireza Elhami, chỉ huy Bộ tư lệnh Liên hợp Phòng không Quốc gia Iran, cho biết binh sĩ nước này đang phục kích chiến đấu cơ và máy bay không người lái (UAV) của đối phương bằng "các phương pháp và khí tài nội địa hiện đại", vốn được thiết kế để săn lùng chiến đấu cơ thế hệ 5 và những hệ thống không người lái tiên tiến.
Tướng Iran khẳng định Tehran bắn hạ được các máy bay hiện đại của Mỹ nhờ triển khai chiến thuật hợp lý, kết hợp với "các thiết bị hiện đại và đổi mới hệ thống phòng thủ". "Điều này khiến đối phương bối rối và hoang mang", ông nói nhưng không nêu cụ thể những thay đổi được áp dụng.
Tướng Elhami khẳng định lực lượng Iran đã phá hủy một số tiêm kích hiện đại, hàng chục tên lửa hành trình và hơn 160 UAV, trong đó có dòng Hermes hiện đại nhất của Israel và phi cơ tự sát LUCAS do Mỹ sản xuất.
Truyền thông Mỹ hôm 3/4 dẫn lời các quan chức giấu tên xác nhận một tiêm kích đa năng F-15E của nước này đã bị bắn hạ và rơi xuống Iran. Tổ lái hai người phóng ghế thoát hiểm, trong đó một người đã được giải cứu, chưa rõ tung tích của phi công còn lại. Đây là máy bay có người lái đầu tiên của Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời Iran kể từ khi xung đột bùng phát.
Iran sau đó bắn rơi một cường kích A-10 Mỹ đang yểm trợ chiến dịch tìm kiếm tổ bay F-15E. Phi công chiếc A-10 đã cố gắng điều khiển máy bay rời khỏi không phận Iran trước khi phóng ghế thoát hiểm và được cứu hộ thành công.
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, đến nay chưa lên tiếng về các sự việc trên.
Quân đội Mỹ dường như đã mất hơn 20 máy bay các loại trong chiến sự, trong đó có máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry và tiêm kích tàng hình F-35A, phần lớn do trúng hỏa lực Iran khi đậu tại sân bay.
Tạp chí Air & Space Forces của Mỹ hôm 22/3 dẫn các nguồn thạo tin cho biết chiếc F-35A đã bị hỏng nặng sau khi trúng tên lửa trên bầu trời Iran và khó lòng trở lại hoạt động trong tương lai gần, phi công cũng bị thương do trúng mảnh văng.
Behnam Ben Taleblu, giám đốc cấp cao về chương trình Iran tại Quỹ Phòng vệ Dân chủ (FDD) có trụ sở tại Mỹ, cho rằng năng lực quân sự Iran đã suy yếu sau hơn một tháng bị Mỹ - Israel tập kích liên tục. Mỹ được đánh giá là đang chiếm ưu thế trên không tại Iran, song điều này không đồng nghĩa họ miễn nhiễm với mọi mối đe dọa.
"Hệ thống phòng không bị suy giảm không có nghĩa là đã bị phá hủy hoàn toàn. Chúng ta không nên ngạc nhiên khi họ vẫn tiếp tục chiến đấu", Taleblu cho hay.
Chuyên gia này cho biết máy bay Mỹ hiện bay thấp hơn bình thường nên dễ bị tổn thương trước tên lửa Iran. Ông cho rằng nhiều khả năng phi cơ F-15E đã bị hạ bởi tên lửa phòng không vác vai, vũ khí có tầm bắn ngắn song rất khó bị phát hiện và đối phó.
Theo Hãng tin Reuters, ngày 5-4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường phối hợp với Nga tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm góp phần hạ nhiệt tình hình Trung Đông.
Trong cuộc trao đổi, ông Vương Nghị nhấn mạnh giải pháp căn bản cho vấn đề tự do hàng hải tại eo biển Hormuz là đạt được lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt, đồng thời kêu gọi giải quyết các điểm nóng quốc tế thông qua đối thoại và đàm phán thay vì đối đầu quân sự.
Cuộc điện đàm diễn ra trước thềm phiên bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an dự kiến diễn ra vào tuần tới, liên quan đến dự thảo nghị quyết do Bahrain đề xuất nhằm bảo vệ hoạt động vận tải thương mại trong và xung quanh eo biển Hormuz.
Với tư cách là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh và Matxcơva cần "duy trì cách tiếp cận khách quan, cân bằng, đồng thời tìm kiếm sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng quốc tế".
Về phía Nga, Bộ Ngoại giao nước này cho biết hai bên đã thảo luận các biện pháp nhằm sớm đạt được lệnh ngừng bắn và khởi động tiến trình đối thoại giữa Mỹ và Iran, đồng thời bày tỏ sự đồng thuận cao với Bắc Kinh trên nhiều vấn đề, trong đó có tình hình liên quan đến Tehran.
Tuy nhiên, Viện Kinh tế và Khoa học chính trị London (LSE) dẫn nhận định của nhà nghiên cứu Maria Papageorgiou cho biết phản ứng thực tế của cả hai nước về cơ bản vẫn chủ yếu là các tuyên bố ngoại giao.
Cách tiếp cận này phù hợp với chiến lược thận trọng của Trung Quốc - ưu tiên bảo toàn uy tín, đồng thời thể hiện tinh thần có trách nhiệm và không hiếu chiến.
Nga cũng không có bất kỳ hành động quân sự cụ thể nào liên quan đến xung đột ở Trung Đông. Nhiều chuyên gia cho rằng ngay cả khi muốn can thiệp, khả năng hành động của Matxcơva cũng bị hạn chế bởi cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.
Do đó, giới phân tích nhận định hai nước đang thực hiện chiến lược "chờ đợi có tính toán" - không đưa ra giải pháp quân sự cụ thể, nhưng cũng không để Iran cô lập hoàn toàn về ngoại giao.
Nói cách khác, cả Matxcơva lẫn Bắc Kinh đều không sẵn sàng leo thang để bảo vệ Iran, mà đang dựa vào kịch bản chờ đợi Mỹ "tự bị quá tải".
Nhà nghiên cứu chính sách cấp cao Michelle Grisé thuộc tổ chức RAND nhận định dù quan hệ đối tác các bên đã được tăng cường đáng kể, cuộc xung đột hiện tại là minh chứng rõ ràng cho thấy mối quan hệ nào cũng có những giới hạn nhất định.