Trong cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 7/4, dự thảo nghị quyết do Bahrain soạn thảo và được Mỹ ủng hộ nhận được 11 phiếu thuận, 2 phiếu chống và 2 phiếu trắng. Nga và Trung Quốc, hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, đã phủ quyết dự thảo này.
Pakistan và Colombia, hai quốc gia hướng tới tìm kiếm giải pháp ngoại giao thay thế, bỏ phiếu trắng.
Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani cho biết các quốc gia vùng Vịnh “lấy làm tiếc” về việc dự thảo không được thông qua.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz phản ứng gay gắt với kết quả này. “Quyết định phủ quyết hôm nay đánh dấu bước thụt lùi mới. Trong những ngày tới, khi các chuyến hàng quan trọng bị trì hoãn, thế giới sẽ biết ai đã chọn cản trở thay vì gánh vác trách nhiệm”, ông Waltz phát biểu trước Hội đồng Bảo an.
Trong khi đó, Đại sứ Nga Vasily Nebenzya cho rằng nếu được thông qua, nghị quyết này sẽ “tạo tiền lệ nguy hiểm” đối với luật pháp quốc tế và các nỗ lực gìn giữ hòa bình.
Dự thảo nghị quyết ban đầu viện dẫn Chương VII của Hiến chương Liên Hợp Quốc, cho phép Hội đồng Bảo an ủy quyền sử dụng vũ lực để lập lại hòa bình. Nội dung này sau đó bị loại bỏ do sự phản đối của ba trong số 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an gồm Nga, Pháp và Trung Quốc. Theo các nước này, nội dung như vậy sẽ hợp pháp hóa cuộc tấn công toàn diện vào Iran.
Theo bản dự thảo cuối cùng mà AFP thu được, nghị quyết “khuyến khích mạnh mẽ các quốc gia phối hợp triển khai các biện pháp phòng vệ phù hợp với diễn biến tại hiện trường, góp phần đảm bảo an ninh và hàng hải, trong đó có việc tổ chức hộ tống các tàu hàng”.
Văn bản này cũng yêu cầu Iran phải “chấm dứt ngay mọi hành động tấn công tàu bè, cũng như mọi nỗ lực cản trở luồng giao thương và quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz”. Bên cạnh đó, dự thảo kêu gọi các bên ngừng ngay các đợt tập kích nhắm vào hạ tầng dân sinh như hệ thống cấp nước, điện và dầu khí.
Eo biển Hormuz, huyết mạch hàng hải nắm giữ 20% nguồn cung dầu toàn cầu, gần như bị tê liệt hoàn toàn sau khi xung đột giữa Mỹ – Israel với Iran bùng phát hồi cuối tháng 2. Hiện khoảng 1.000 tàu đang kẹt lại vùng Vịnh vì cuộc chiến giữa Iran và Mỹ – Israel.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, gồm 5 thành viên thường trực và 10 thành viên không thường trực, ban đầu dự kiến bỏ phiếu trong ngày 3/4 song đã hoãn lại.
Trước thềm cuộc bỏ phiếu này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi yêu cầu các bên trong Hội đồng Bảo an LHQ không tiến hành “bất kỳ hành động khiêu khích” nào vì sẽ chỉ làm phức tạp thêm tình hình.
Hãng Yonhap ngày 6.4 dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung bày tỏ sự tiếc nuối về những vụ điều khiển UAV của các cá nhân xâm nhập không phận CHDCND Triều Tiên, cho rằng hành vi đó đã gây ra căng thẳng quân sự không cần thiết với Bình Nhưỡng.
Ông Lee đưa ra phát biểu trong một cuộc họp nội các, sau khi các công tố viên tuần trước đã truy tố 3 cá nhân bị cáo buộc điều khiển UAV vào Triều Tiên trong khoảng thời gian từ tháng 9.2025 đến tháng 1.2026.
Những người bị truy tố bao gồm một sinh viên hơn 30 tuổi, một nhân viên của Cơ quan Tình báo quốc gia và một sĩ quan quân đội.
"Mặc dù đây không phải là hành động của chính phủ chúng tôi, nhưng tôi bày tỏ sự tiếc nuối với phía Triều Tiên về căng thẳng quân sự không cần thiết do hành vi liều lĩnh như vậy gây ra", ông Lee nói.
Nhà lãnh đạo cho biết Hiến pháp Hàn Quốc cấm các hành động cá nhân mang tính khiêu khích Triều Tiên.
Hồi tháng 1, Triều Tiên tuyên bố rằng UAV xuất phát từ Hàn Quốc đã xâm phạm không phận, cáo buộc Seoul có hành động khiêu khích nghiêm trọng và cho biết đã bắn hạ các UAV đó, theo Reuters.
Hàn Quốc phủ nhận mọi sự liên quan của quân đội và đã tiến hành một cuộc điều tra chung giữa quân đội và cảnh sát, bước đầu dẫn đến việc các công tố viên truy tố một người đàn ông khoảng 30 tuổi với các tội danh bao gồm vi phạm luật hàng không và an ninh quốc gia liên quan các chuyến bay UAV trái phép.
Trong những tháng gần đây, Triều Tiên đã tuyên bố Hàn Quốc là quốc gia thù địch nhất và bác bỏ mọi nỗ lực hòa giải từ chính quyền của ông Lee.
Hai nghị sĩ Mỹ Pramila Jayapal và Jonathan Jackson đã kết thúc chuyến thăm 5 ngày tới Cuba hôm 5.4, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực lên chính phủ Cuba.
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel hôm 6.4 đã đăng tải những bức ảnh về cuộc gặp giữa ông với hai vị nghị sĩ Mỹ trên mạng xã hội X. Ông Diaz-Canel viết rằng trong cuộc gặp, ông đã lên án "tác hại tội ác" do lệnh cấm vận của Mỹ gây ra cũng như "những lời đe dọa về các hành động hung hăng hơn nữa" từ phía Washington.
Nhà lãnh đạo Cuba đã nhắc lại sự sẵn sàng của chính phủ ông trong việc "tham gia cuộc đối thoại song phương nghiêm túc và có trách nhiệm, và tìm ra giải pháp cho những khác biệt hiện có". Hồi tháng trước, ông xác nhận các quan chức Mỹ và Cuba đã có các cuộc đàm phán.
Trong một tuyên bố, hai nghị sĩ Mỹ cho rằng lệnh phong tỏa dầu mỏ trên thực tế do Tổng thống Trump áp đặt đối với Cuba vào tháng 1 là "bất hợp pháp" và "gây ra đau khổ khôn cùng cho người dân Cuba".
"Đây là hình phạt tập thể tàn bạo - thực chất là một cuộc ném bom kinh tế vào cơ sở hạ tầng của nước này - đã gây ra thiệt hại vĩnh viễn. Hình phạt này phải được chấm dứt ngay lập tức", tuyên bố viết.
Tổng thống Trump đã ngăn chặn việc xuất khẩu dầu sang Cuba vào tháng 1 sau khi lực lượng Mỹ bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, và ông đe dọa áp thuế đối với những quốc gia xuất khẩu dầu thô đến Cuba. Biện pháp này đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng ở Cuba, theo AFP.
Trong khi đó, hai nghị sĩ Mỹ khẳng định chính phủ Cuba "đã gửi nhiều tín hiệu cho thấy đây là một thời điểm mới đối với đất nước". Họ lưu ý rằng chính phủ Cuba đã cho phép một nhóm điều tra của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đến Cuba trong tuần trước để tiến hành một cuộc điều tra độc lập về vụ đấu súng chết người liên quan đến một chiếc thuyền được đăng ký tại Mỹ.
Theo Đài CNA ngày 7-4, trả lời câu hỏi của nghị sĩ Fadli Fawzi về khả năng Singapore làm việc với Iran hoặc trả phí để tàu thuyền được đi qua eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan nhấn mạnh rằng quyền quá cảnh qua các tuyến đường biển quốc tế là "một quyền chứ không phải đặc quyền".
"Đó là quyền quá cảnh", ông nói. "Đây không phải là đặc quyền do quốc gia ven biển ban phát, không phải là thứ phải cầu xin, và cũng không phải là khoản phí phải trả".
Theo ông, việc chấp nhận đàm phán hay trả phí sẽ vô tình hợp thức hóa quan điểm rằng quyền này có thể bị kiểm soát hoặc mua bán.
Ngoại trưởng Singapore khẳng định nguyên tắc tự do hàng hải đã được quy định rõ trong Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) - công ước quốc tế mà Singapore là thành viên.
Theo đó, các eo biển như Hormuz, Malacca hay Singapore đều là tuyến đường phục vụ hàng hải quốc tế, và mọi quốc gia đều có quyền đi lại mà không cần xin phép hay trả phí. Ông Balakrishnan cũng lưu ý rằng nguyên tắc này có tính phổ quát, áp dụng cả với những quốc gia chưa phê chuẩn UNCLOS.
Tuyên bố của Singapore được đưa ra trong bối cảnh Iran trước đó cho biết đã cho phép tàu của một số quốc gia châu Á đi qua eo biển Hormuz, sau khi lưu lượng giao thông tại đây bị hạn chế nghiêm trọng kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát vào cuối tháng 2.
Danh sách các nước được phép gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Nhật Bản, Thái Lan và Malaysia.
Dù vậy, Singapore khẳng định lập trường của mình không xuất phát từ yếu tố địa chính trị, mà dựa trên nguyên tắc pháp lý.
Ông Balakrishnan cảnh báo rằng nếu chấp nhận ngoại lệ tại Hormuz, điều này có thể tạo tiền lệ nguy hiểm đối với các điểm nghẽn hàng hải khác, đặc biệt là eo biển Malacca và eo biển Singapore.
"Luật pháp quốc tế và UNCLOS chính là 'Hiến pháp của đại dương'", ông nói, nhấn mạnh rằng tự do hàng hải là yếu tố sống còn đối với một quốc gia phụ thuộc mạnh vào thương mại như Singapore.
Vị ngoại trưởng cũng tiết lộ đã liên hệ với phía Iran trước khi xung đột hiện tại nổ ra và có thể tiếp tục trao đổi, song khẳng định rõ rằng Singapore sẽ không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào liên quan đến việc "mua" quyền đi lại hay thương lượng phí quá cảnh.
Ông Balakrishnan cảnh báo rằng môi trường quốc tế đang trở nên ngày càng bất ổn, và không quốc gia nào có thể đứng ngoài những hệ lụy của xung đột.
"Ngay cả khi chúng ta là một 'ốc đảo' an toàn và thịnh vượng, thì nếu khu vực xung quanh chìm trong chiến tranh, không nơi nào thực sự có thể đứng vững", ông nói.