Mục Lục
ToggleHòn đảo có biệt danh “nơi có mật độ dân số đông nhất thế giới”. Các túp lều bám vào vách đá, tạo thành mạng lưới hẻm nhỏ vừa đủ hai người lách qua. Từng tấc đất đều được tận dụng để dựng nhà ở hoặc cơ sở kinh doanh.
Người dân tập trung tại hòn đảo này vì nguồn lợi thủy sản. Vùng nước sâu bao quanh Migingo có lượng lớn cá rô sông Nile. Việc sống tại đảo giúp ngư dân tiết kiệm nhiên liệu và tiếp cận người mua. Mỗi sáng, hơn 100 chiếc thuyền cập bến để giao hàng. Theo Islands, tại các thị trường quốc tế, phile cá rô sông Nile có giá xuất khẩu lên tới 300 USD cho khoảng 0,9 kg.
Migingo vận hành như một thành phố thu nhỏ với nhà hàng, quán bar, hiệu thuốc, thẩm mỹ viện và sòng bạc ngoài trời. Về y tế, hòn đảo có một phòng khám xử lý vết thương nhẹ hoặc xét nghiệm sốt rét, do một y tá phụ trách. Các ca bệnh nặng sẽ được chuyển vào đất liền Kenya. Tuy nhiên, điều kiện vệ sinh tại đây không đảm bảo khi người dân xả rác và nước thải xuống hồ.
Cư dân Migingo đến từ Kenya, Uganda và Tanzania, trong đó người Kenya chiếm khoảng 80%, ngôn ngữ chính là tiếng Swahili.
Daniel Obadha, thợ điện người Kenya, cho biết anh chọn Migingo vì lượng khách lớn từ vùng biên giới giúp kinh doanh thuận lợi, thu nhập cao hơn đất liền. Ngư dân Uganda Eddison Ouma kể anh bám trụ tại đây để đánh cá vì không có lựa chọn nghề nghiệp khác, mỗi năm chỉ về thăm gia đình hai lần.
Theo báo cáo của nền tảng Amusing Planet vào mùa cao điểm một đội ngư dân có thể kiếm tới 300 USD một ngày từ đánh bắt cá rô sông Nile. Những ngư dân cá nhân hoặc hộ gia đình nhỏ cũng có thể được 30-35 USD mỗi ngày, bằng thu nhập trung bình một tháng (thậm chí 2-3 tháng) của nhiều lao động tại các vùng nông thôn đất liền Kenya hay Uganda.
Lịch sử của Migingo gắn liền với những tranh chấp. Trước thập niên 1990, mỏm đá này chìm dưới nước hồ Victoria. Khi nước rút năm 1991, hai ngư dân Kenya tuyên bố quyền sở hữu, nhưng phía Uganda khẳng định công dân của họ định cư đầu tiên. Năm 2016, hai quốc gia lập ủy ban chung để xác định biên giới nhưng không đạt kết quả.
Hiện Kenya và Uganda cùng quản lý hòn đảo. Trên diện tích 2.000 m2, cảnh sát hai nước đều đóng quân. Người dân thường xuyên gặp hai lực lượng cảnh sát cùng đi tuần. Đôi khi họ chĩa súng vào nhau nhưng vào những ngày yên bình, lực lượng an ninh của hai bên và ngư dân lại cùng nhau uống bia, giải trí ở các quán bar.
Bên cạnh tranh chấp chủ quyền, ngư dân trên đảo Migingo còn phải đối phó với hải tặc cướp cá, động cơ thuyền và tình trạng đánh bắt quá mức.
Minh Phương (Theo News, Aljazeera, Diario AS)
Tin Gốc: https://vnexpress.net/cuoc-song-cua-1-800-nguoi-tren-hon-dao-bang-nua-san-bong-da-5060190.html
Gia Đình
Lãng phí tuổi trẻ: Nếu không cố gắng phấn đấu, 10 năm nữa không so nổi với ai

Bài viết Đi làm cả ngày, tối nằm vật rồi lại ngày mới: Tuổi trẻ liệu có lãng phí? nhận về nhiều tranh luận của bạn đọc.
Guồng quay bận rộn là giai đoạn tự nhiên giúp ta rèn kỷ luật, tích lũy kinh nghiệm và sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình. Nếu sự bận rộn ấy tạo ra giá trị và giúp ta tiến bộ mỗi ngày, thì mọi vất vả đều hoàn toàn xứng đáng.
Bạn đọc Lan Phương nói không hẳn là “lãng phí tuổi trẻ”, đây là giai đoạn rất bình thường của người mới đi làm.
“Nhịp sống đó rèn kỷ luật và tích lũy kinh nghiệm, thứ mà sau này muốn cũng không dễ có. Nhưng nếu kéo dài quá lâu mà không có mục tiêu rõ ràng thì đúng là dễ rơi vào cảm giác trống rỗng”, Phương bày tỏ.
Bạn đọc L.A.T. kể đã nghỉ hưu, nhìn lại thời thanh niên lao đầu vào công việc như bạn trẻ trong bài viết thấy không hối tiếc. Để được nghỉ hưu thảnh thơi phải làm việc cật lực, phải có đam mê công việc, lấy niềm vui từ công việc, từ việc kiếm tiền lo cho bản thân, cha mẹ già, con cái học hành chu đáo, đến việc thăng tiến trong công việc sẽ có đầy niềm vui trong cuộc sống, để khi về già ta không nuối tiếc.
“Giờ mới trẻ đã chỉ nghĩ ăn chơi, nhàn nhã, chỉ cần sau tuổi 40 sẽ thấy ngay sự nuối tiếc, dằn vặt trong tự bản thân khi thấy xung quanh ta, bạn bè cùng trang lứa hơn mình nhiều lần (mặc dù 10-20 năm trước họ còn thua kém xa mình)... Lúc đó sẽ cảm nhận rõ sự nuối tiếc một thời tuổi trẻ”, bạn đọc này bày tỏ.
Chung quan điểm, bạn đọc Linh cho rằng nhiều người đang phải nỗ lực để kiếm tiền, lo cho gia đình, đó cũng là một cách sống có trách nhiệm. Bạn đọc Phú thẳng thắn nói cùng một guồng quay nhưng người này thấy bế tắc, người khác lại thấy có động lực. Vấn đề nằm ở cách nhìn, không chỉ ở hoàn cảnh.
Còn bạn đọc Tín Phanh kể 23 tuổi, sáng cố vượt kẹt xe đi làm, tối về ăn xong là ngủ gục, lúc đó cậu cũng nghĩ đời mình sao nhạt vậy. Nhưng 2 năm sau nhìn lại, chính quãng đó cho mình kỹ năng, tiền bạc và sự lì đòn mà mấy thứ “trải nghiệm màu mè” không cho được.
Bạn đọc An Long Đặng nói không ai trả lời giùm được câu “tuổi trẻ liệu có lãng phí” ngoài chính bạn. Nhưng nếu bạn đã bắt đầu tự hỏi “mình có đang lãng phí không”, đó thường là dấu hiệu bên trong bạn đang muốn thay đổi.
“Nếu công việc mang lại giá trị, giúp học hỏi và tiến bộ thì guồng quay bận rộn là xứng đáng. Còn nếu chỉ làm để “tồn tại”, không học được gì thì đúng là nên xem lại”, bạn đọc này nói.
Bạn đọc Uyên cho rằng điều nguy hiểm không phải là bận rộn, mà là bận rộn nhưng không biết mình đang đi đâu, làm nhiều mà không tiến lên. Trong khi đó, bạn đọc Lan chia sẻ rằng nếu mỗi ngày trôi qua giống hệt nhau, thiếu trải nghiệm và sự phát triển, con người chỉ đang tồn tại chứ chưa thực sự sống.
Bạn đọc Hoa cho rằng nhiều người trẻ đang đánh đổi sức khỏe và thời gian cá nhân để giữ công việc, nhưng lại chưa chắc đạt được thứ mình thật sự muốn.
Bạn đọc Anh 7 thẳng thắn nhìn nhận thứ nguy hiểm nhất không phải là bận, mà quen với sự bận rộn vô nghĩa, thiệt đó. Một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra 25, 26 tuổi rồi mà mọi thứ vẫn y chang 23, chán lắm.
“Mình từng nghĩ “đợi đỡ mệt rồi sẽ học thêm, sẽ thay đổi”, nhưng sự thật là nếu không chủ động cắt bớt hoặc điều chỉnh, bạn sẽ không bao giờ đỡ mệt cả”, bạn đọc này nói.
Bạn đọc Lão gàn nhấn mạnh nếu không cố gắng phấn đấu, thì 10 năm nữa, ăn mày cũng không đến lượt. Những người mà chỉ thấy nhàm chán, là những người không có khả năng tư duy, không biết giao tiếp và trước đó là ở nhà, nhưng không phải làm gì, không biết làm việc gì. Gieo gì gặt đó thôi.
Còn bạn đọc Trần Minh kể đã 39 tuổi. Anh làm việc từ 8 - 17h liên tục, đi học thêm văn bằng 2 từ 17h30 - 20h30. Về nhà ăn cơm, vệ sinh, học thêm tiếng Anh từ 22 - 23h. Lúc nào cũng cảm thấy thiếu thời gian để bổ sung thêm kiến thức.
Với bạn đọc nguy****@gmail.com nói thẳng "trẻ không chơi, già đổ đốn".
“Tôi chỉ cảm thấy tôi đã quá lãng phí vì "không đủ thời gian dành cho con, cho cha mẹ, cho gia đình". Đến khi muốn lãng phí thì không làm được”, bạn đọc này chia sẻ.
Gia Đình
Thi tay nghề - cơ hội kiểm tra kỹ năng: Chọn học nghề thay con đường đại học

Có nhiều cơ duyên đưa các bạn đến với trường nghề mà mỗi lựa chọn lại là câu chuyện riêng hợp tình, đúng hoàn cảnh, cũng là định hướng phân luồng học sinh hiện nay.
Vừa thao tác thực hành nghề lắp cáp mạng thông tin, Dương Văn Huy (Trường trung cấp Bách Nghệ TP.HCM) vừa kể đã nghỉ học sau khi xong lớp 9 đi làm công nhân vì muốn sớm tự kiếm tiền trang trải. Dù mẹ khuyên con trai ráng học tiếp song Huy vẫn quyết định nghỉ. Thế nhưng đi làm công nhân chừng tròn năm, Huy thấy tiếc mỗi khi vô tình gặp những người bạn đồng trang lứa đi học.
"Mình muốn đi học tiếp lên THPT nhưng không còn kịp để quay lại thi, kiến thức cũng dần mai một. Lúc đó mình thấy hối hận, nghĩ là chắc không còn cơ hội nào nữa dù thâm tâm luôn muốn được đi học lại", Huy kể.
Nhắn tin cho cô chủ nhiệm năm lớp 9, cô khuyên học trò nên theo hướng học nghề nếu vẫn còn muốn đi học. Thế rồi tình cờ đi ngoài đường, Huy thấy mấy người thợ làm cáp mạng. Anh bạn tò mò đến gần quan sát, hỏi thăm họ cách tuốt sợi cáp, đi dây… Chưa hiểu hết những gì mấy anh thợ nói, Huy về nhà tìm hiểu thêm rồi quyết định nộp hồ sơ đăng ký theo nghề này.
Theo học, bạn nhận ra công việc đòi hỏi sự nhanh nhẹn nhưng phải rất tỉ mỉ, cẩn thận và tư duy sâu để thao tác kỹ thuật chính xác. Năm nay là lần thứ ba dự thi tay nghề, Huy cho biết qua mỗi năm đều tích lũy cho mình kinh nghiệm thực tế, cộng với ôn luyện tại trường trước đó để chuẩn bị tốt hơn cho công việc tương lai.
"Mình sẽ tiếp tục nỗ lực thực hành nhiều hơn, cố gắng để có thể trở thành một người thợ lành nghề, có ích cho doanh nghiệp. Nếu có cơ hội chắc chắn mình sẽ sắp xếp để học lên cao hơn, trở thành kỹ sư hoặc học cao lên nữa", Huy cười.
Còn với Lâm Thị Yến Nhi (Trường trung cấp Bách Nghệ TP.HCM) vừa hoàn tất THCS đã quyết định chọn học nghề dù đủ điểm trúng tuyển vào trường THPT tại Hóc Môn. Nhi cho biết sau khi cha mất, gánh nặng kinh tế dồn lên vai mẹ, sau mình còn em nhỏ. Mẹ Nhi làm công nhân sẽ khó kham nổi nỗi lo học phí cùng chi tiêu cho cuộc sống gia đình hằng ngày.
Cô bạn không do dự mà quyết định theo học nghề vì "vừa bớt chi phí vừa sớm có tay nghề đi làm phụ mẹ". Ban đầu Nhi theo học ngành công nghệ thông tin. Tuy nhiên sau khi nhận thấy nghề mình học có nhiều điểm liên quan với mạng viễn thông nên quyết định học thêm ngành công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông vì hai ngành bổ trợ cho nhau.
Dù học cùng lúc cả hai ngành nhưng Nhi nói không gặp khó khăn gì nhiều. Bạn sắp xếp thời gian hợp lý, chú ý tìm mối liên hệ giữa hai ngành, kiến thức bổ trợ nhau nên nắm chắc và hiểu sâu hơn. Cái khó là cả lớp chỉ duy nhất Yến Nhi là nữ nên ban đầu hơi do dự chút. Chưa kể công việc này nhiều lúc phải làm ngoài trời, nắng mưa rồi lại cần sức kéo cáp.
Nhưng cô bạn tự trấn an mình rằng những khó khăn này có thể khắc phục nhờ trang bị đồ bảo hộ. Điều quan trọng nhất là bạn thật sự đam mê với ngành đã chọn nên không quá khó khi đối diện với thử thách. Chỉ là khó nhằn nhất khi phải ghi nhớ kỹ thuật, đặc biệt các vị trí đi cáp quang, cáp đồng và kỹ thuật sao cho đúng, cả đòi hỏi sự khéo léo và có lực tay.
Nhưng Nhi nói nhờ làm riết nên mọi việc trở nên dễ dàng và ngày càng hứng thú với nghề. "Là con gái học mấy ngành này cũng có chút khó khăn do lực tay không mạnh bằng nam nhưng mình đã quyết tâm, ráng thực hành nhiều nên sau một thời gian đã quen tay và thành thạo hơn", Nhi chia sẻ.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ
Gia Đình
TỔNG LÃNH SỰ HÀ LAN RAÏSSA MARTEAUX: “Tôi ấn tượng với ba điểm mạnh của giới trẻ Việt Nam"

Một buổi sáng giữa tháng 4, trong không gian trang nhã của Văn phòng Tổng lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP.HCM, cuộc trò chuyện giữa một nhà ngoại giao trẻ và những "nhà báo sinh viên" diễn ra cởi mở hơn mong đợi.
Không có khoảng cách quyền uy, thay vào đó là những câu hỏi thẳng thắn, những câu trả lời chân thành - và đôi khi là cả những nụ cười khi câu chuyện chạm đến những điều rất đời thường: học tập, lựa chọn nghề nghiệp, hay nỗi băn khoăn trước một thế giới đang thay đổi quá nhanh.
Giữa nhịp đối thoại ấy, Tổng lãnh sự Raïssa Marteaux - với sự điềm tĩnh của một nhà ngoại giao và sự gần gũi của một người từng trải - đã phác họa một chân dung đầy lạc quan về thế hệ trẻ Việt Nam.
* Bà từng nói chuyện với nhiều bạn trẻ Việt Nam, đâu là những phẩm chất hoặc thế mạnh của họ khiến bà ấn tượng nhất? Theo bà, điều gì giúp các bạn trẻ Việt có thể thích ứng mạnh mẽ trong một thế giới toàn cầu hóa đáng kinh ngạc như hiện nay?
Bà Raïssa Marteaux:
- Mỗi lần trò chuyện với các bạn trẻ Việt Nam, tôi đều có cảm giác rất rõ ràng rằng đây là một thế hệ đang chuyển động cùng với đất nước của mình. Và nếu chọn ra ba điểm nổi bật nhất, tôi nghĩ đó cũng chính là những yếu tố sẽ giúp các bạn thành công trong bối cảnh toàn cầu.
Điều đầu tiên là khả năng thích nghi. Việt Nam đã thay đổi rất nhanh trong vài thập kỷ qua, và các bạn lớn lên trong chính sự thay đổi đó. Vì vậy, những điều có thể khiến người khác cảm thấy áp lực thì với các bạn lại khá tự nhiên. Các bạn học rất nhanh, dễ dàng tiếp nhận kỹ năng mới, và cũng sẵn sàng điều chỉnh hướng đi khi cơ hội xuất hiện. Theo tôi, đây là một lợi thế rất đặc biệt.
Điểm thứ hai là tinh thần học hỏi. Tôi gặp nhiều bạn trẻ, từ rất nhỏ đến sinh viên, và điều khiến tôi ấn tượng là sự nỗ lực không ngừng. Không chỉ trong trường học, các bạn còn chủ động tìm kiếm cơ hội học tập bên ngoài - từ các khóa học trực tuyến đến việc trau dồi ngoại ngữ và các kỹ năng khác. Các bạn luôn cố gắng để thành công trong cuộc sống cũng như nỗ lực vì một tương lai tốt đẹp hơn.
Và điểm cuối cùng là tinh thần khởi nghiệp mà tôi có thể cảm nhận gần như ở khắp nơi. Khi bước ra ngoài đường, tôi thấy ai nấy đều tất bật. Mọi người đều cố gắng kinh doanh gì đó. Rất nhiều người trẻ có các dự án phụ, hoặc có các cơ sở kinh doanh nhỏ, và họ xoay xở để tạo ra một công việc kinh doanh từ mọi cơ hội.
Tôi đã thấy những cửa hàng ở đây mà tôi chưa từng thấy ở châu Âu. Chẳng hạn quán cà phê có chơi game, quán cà phê Lego cho những khách hàng thích xây Lego. Tôi nghĩ đó là ý tưởng xuất sắc bởi vì nơi đó dành cho những người cùng sở thích. Nếu bạn không muốn tự mua mọi thứ và để ở nhà, bạn có thể chỉ cần đến đó uống cà phê và chơi.
Ý tôi muốn nói tôi thấy nhiều người mạnh dạn bắt đầu việc kinh doanh từ một cơ hội nhỏ, tôi nghĩ đó là một lợi thế rất lớn khi bạn bước ra thế giới.
Sinh viên ĐH Nguyễn Tất Thành thuyết trình sản phẩm thực hành trên lớp ở báo Tuổi Trẻ - Ảnh: HOÀNG GIÁM
* Bà đã học tập và sinh sống ở nhiều quốc gia, nhiều môi trường văn hóa khác nhau. Nhìn lại hành trình của mình, bà nghĩ đâu là những kỹ năng "vô hình" quý giá nhất cho người trẻ?
- Tôi từng sống tự lập tại Singapore từ năm 16 tuổi, và đó là trải nghiệm mang tính bước ngoặt giúp tôi mở mang tầm mắt và thực sự đã thay đổi cuộc đời tôi. Khi bạn bước ra khỏi vùng an toàn, đối diện với những điều chưa quen thuộc, phải tự làm những việc mà bạn chưa từng làm, thì đó chính là lúc bạn trưởng thành.
Một trong những điều quan trọng nhất tôi học được là trí tuệ văn hóa - khả năng hiểu và thích nghi với những khác biệt, không chỉ ở bên ngoài mà cả trong cách suy nghĩ và hành xử. Đây là điều khó có thể học hoàn toàn từ sách vở, mà đến từ trải nghiệm thực tế.
Bên cạnh đó là tư duy đa chiều. Khi bạn học trong những môi trường khác nhau, bạn nhận ra rằng có nhiều cách tiếp cận và nhiều "đáp án đúng" cho cùng một vấn đề. Điều này giúp bạn linh hoạt hơn trong suy nghĩ và ra quyết định.
Những trải nghiệm đó cũng giúp bạn tự tin hơn và hiểu rõ bản thân hơn. Khi phải tự mình giải quyết vấn đề, bạn dần hiểu rõ hơn về chính mình - cả điểm mạnh lẫn những giá trị cốt lõi.
* Trong thời đại AI và chuyển đổi số nhanh chóng, nhiều sinh viên cảm thấy lo lắng về việc thị trường việc làm đang thay đổi nhanh như thế nào. Từ góc nhìn của bà, người trẻ nên ưu tiên những kỹ năng hay giá trị "lấy con người làm trung tâm" nào để luôn thích nghi và không thể bị thay thế?
- Đây là một câu hỏi rất hay, tôi lớn lên trong thời đại mà chúng tôi thậm chí còn chưa có máy tính ở nhà, máy tính là một thứ to lớn mà chỉ có ở nơi làm việc. Ngày nay chúng ta có điện thoại thông minh và mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, Internet ở hầu hết mọi nơi, mọi lúc chỉ với một cú chạm. Mọi thứ đang thay đổi.
Và bây giờ nhìn vào sự phát triển của AI, tôi không chắc mình có thể tưởng tượng ra điều này ngay cả khi tôi còn trẻ. Vì vậy, tôi hiểu những lo lắng của giới trẻ.
Nhưng có một điều chúng ta không nên quên: AI cũng có những giới hạn của nó. Những kỹ năng "nông" hơn như ghi nhớ hay các công việc lặp đi lặp lại sẽ bị AI tiếp quản. Nhưng điều đó cũng giúp cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn, tập trung vào những năng lực có giá trị cao hơn. Ví dụ, khi tôi học luật, không thể chỉ học thuộc lòng các điều luật mà phải học cách áp dụng nó, và học cách áp dụng nó với sự sáng tạo hơn. Và tôi nghĩ đó là nơi những kỹ năng con người sẽ không bao giờ bị AI thay thế.
Cô Raissa Marteaux trao đổi với Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Á trong buổi truyền thụ nghiệp vụ chụp ảnh cho sinh viên ĐH Nguyễn Tất Thành học thực hành ở báo Tuổi Trẻ - Ảnh: ĐINH THỊ MINH NGỌC (SV ĐH Nguyễn Tất Thành)
Bởi vì sự sáng tạo theo nghĩa này là nhìn thấy những khả năng mà người khác bỏ lỡ. Và AI không thể làm được điều đó, đó là thứ vốn dĩ thuộc về con người. Một điểm khác là sự phán đoán. Tức không chỉ là phân tích dữ liệu, mà là đánh giá nó và đưa ra quyết định dựa trên đó. AI không thể đưa ra quyết định. Nó có thể cung cấp cho bạn dữ liệu thô và tóm tắt giúp bạn, nhưng quá trình ra quyết định thực sự là của con người.
Vì vậy, trong lĩnh vực chính sách, kinh doanh hay y tế, những lĩnh vực mà hệ quả quan trọng hơn cả dữ liệu thô, đó sẽ là những lĩnh vực không bao giờ bị AI chiếm lĩnh. Tôi nghĩ điều quan trọng đối với giới trẻ là học cách đặt ra những câu hỏi tốt hơn thay vì chỉ học thuộc lòng thông tin và các câu trả lời. Tôi nghĩ điều đó chắc chắn sẽ đảm bảo rằng dù mọi chuyện diễn ra theo cách nào, bạn vẫn luôn có thể phát triển và thích nghi trên thị trường việc làm.
Một điều cuối cùng là AI có thể rất giỏi tạo ra nội dung, nhưng không giỏi trong việc mang lại ý nghĩa cho nội dung đó. Bạn sẽ luôn cần bộ não con người đứng sau để kết nối các điểm dữ liệu và hiểu tại sao mọi thứ lại quan trọng. Công việc của chúng ta có thể thay đổi, nhưng sẽ luôn có những thứ mà AI không thể đảm đương được.
AI có thể hỗ trợ xử lý thông tin, nhưng việc hiểu ý nghĩa và đưa ra quyết định cuối cùng vẫn là vai trò của con người. Vì vậy, thay vì lo lắng, các bạn trẻ nên tập trung phát triển những kỹ năng này.
Cô Tổng lãnh sự Hà Lan Raissa Marteaux giao lưu với sinh viên ĐH Nguyễn Tất Thành đang học thực hành tại báo Tuổi Trẻ - Ảnh: THANH HIỆP
* Hiện nay có nhiều bạn trẻ Việt dành nhiều thời gian trực tuyến và ít thời gian cho các hoạt động thể chất. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng thích ứng của trí não, sức khỏe và thói quen làm việc trong tương lai. Đây có phải cũng là một thách thức ở Hà Lan không?
- Tôi nghĩ đây là một thách thức chung trên toàn thế giới, không chỉ riêng Việt Nam hay Hà Lan.
Mỗi yếu tố có một vai trò khác nhau, nhưng theo tôi, điều quan trọng nhất là cần bảo vệ nhóm người dùng nhỏ tuổi, vì các em dễ bị ảnh hưởng nhất. Hiện nay, nhiều trẻ em đã sử dụng điện thoại thông minh từ rất sớm. Các em cũng dễ bị tác động bởi quảng cáo nhắm mục tiêu hoặc các thuật toán được thiết kế để giữ người dùng ở lại lâu hơn. Vì vậy, việc dạy trẻ kỹ năng sử dụng công nghệ là rất cần thiết - từ cách dùng điện thoại đến các nền tảng như ChatGPT hay Instagram.
Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần giúp người trẻ hiểu cách các thuật toán hoạt động - vì chúng quyết định phần lớn những gì bạn nhìn thấy mỗi ngày. Quan trọng hơn, các bạn trẻ cần học cách đánh giá thông tin một cách có chọn lọc, thay vì tin ngay vào mọi thứ xuất hiện trên mạng.
Bà Raissa Marteaux cảm thấy thú vị khi lần đầu trả lời câu hỏi theo cách bốc trong “túi mù” - Ảnh: VÕ THẾ ĐẠT
Một điều nữa chúng ta phải học, không chỉ giới trẻ mà cả bản thân tôi, là cách quản lý sự chú ý và tránh xao nhãng. Điện thoại rất gây nghiện. Mỗi khi có tiếng tin nhắn, bạn lại nhìn vào điện thoại. Có chuyện gì đó xảy ra, bạn lại nhìn điện thoại. Việc thực sự tập trung vào một cuộc trò chuyện ngày càng trở nên khó khăn vì bạn sẽ luôn bị xao nhãng bởi chiếc điện thoại ở đó.
Có rất nhiều điều bạn có thể làm, như là chuyển từ sử dụng thụ động sang sử dụng có chủ đích. Khi bạn có xu hướng cầm điện thoại và mở Facebook, hãy tự hỏi tại sao bạn lại mở Facebook? Có phải vì bạn cần tìm kiếm thứ gì đó không? Hay chỉ vì bạn đang buồn chán? Ý thức được hành vi của mình là bước đầu tiên để thay đổi nó.
Sinh viên ĐH Nguyễn Tất Thành thực hành tác nghiệp trong sự kiện báo Tuổi Trẻ tổ chức với "Tiểu tiên cá" Ánh Viên - Ảnh: HỒ NHƯỠNG
Một điều khác có thể hữu ích là điều chỉnh lại môi trường của bạn, cả trong phòng và trên điện thoại. Ví dụ, đừng đi ngủ với chiếc điện thoại bên cạnh. Nếu bạn cầm điện thoại, hãy tắt tất cả các thông báo không cần thiết để bớt xao nhãng.
Và điều cuối cùng, rất quan trọng đối với người trẻ, là hãy cẩn trọng với việc so sánh xã hội. Hãy cẩn thận với việc bạn theo dõi ai trên điện thoại. Hãy đặc biệt ý thức rằng hầu hết nội dung bạn thấy đều đã qua chỉnh sửa - đó là những khoảnh khắc đẹp nhất, chứ không phải toàn bộ cuộc sống. Vì vậy, nếu đem bản thân mình so với những hình ảnh đó, bạn rất dễ cảm thấy áp lực không cần thiết.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

