Sáng 8.4, Mỹ và Iran tuyên bố đồng ý ngừng bắn 2 tuần, ngay trước khi hạn chót mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cho Iran. Liên Hiệp Quốc và nhiều nước đã lên tiếng về diễn biến mới này.
Bộ Ngoại giao Oman hôm nay 8.4 ra tuyên bố hoan nghênh thông báo về thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Bộ này nhấn mạnh “tầm quan trọng của việc tăng cường nỗ lực vào thời điểm hiện nay để tìm ra các giải pháp có khả năng giải quyết tận gốc cuộc khủng hoảng và đạt được sự chấm dứt vĩnh viễn tình trạng chiến tranh”.
Thủ tướng Anh Keir Starmer hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, theo Reuters dẫn tuyên bố từ văn phòng của nhà lãnh đạo này. Ông Starmer còn tuyên bố sẽ đến Trung Đông để hội đàm với các đối tác vùng Vịnh về việc đảm bảo việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz được duy trì vĩnh viễn.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết chính phủ nước này hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran, theo Reuters. Ông nhấn mạnh: “Mục tiêu hiện nay phải là đàm phán để chấm dứt xung đột lâu dài trong những ngày tới. Điều này chỉ có thể đạt được thông qua các kênh ngoại giao”.
Sau khi Mỹ và Iran đồng ý ngừng bắn, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares nói rằng thế giới đã “đứng rất gần” thảm họa sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa xóa sổ nền văn minh Iran trong tối hậu thư gửi Tehran. Ông Albares nói với đài phát thanh RNE rằng tối hậu thư của ông Trump là “hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với nhân loại” và còn quá sớm để xác định liệu cuộc xung đột đã kết thúc dứt điểm hay chưa.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 8.4 viết trên mạng xã hội X rằng Ukraine hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran cũng như việc mở cửa eo biển Hormuz. “Sự quyết đoán của Mỹ đã có hiệu quả. Chúng tôi tin rằng đã đến lúc cần có sự quyết đoán đủ mạnh để buộc Moscow ngừng bắn và chấm dứt cuộc chiến chống lại Ukraine”, ông Sybiha viết tiếp, theo Reuters.
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran cho thấy lẽ phải đã thắng thế, nhưng “sẽ không có dầu giá rẻ”, theo Reuters.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hoan nghênh các thỏa thuận ngừng bắn với Iran, đồng thời nói rằng Trung Quốc đã nỗ lực hướng tới việc hiện thực hóa hòa bình lâu dài ở Trung Đông, theo Reuters.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Indonesia Yvonne Mewengkang thông báo rằng Indonesia hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran, và kêu gọi tất cả các bên tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và ngoại giao.
Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết nước này sẽ nỗ lực hết mình để đảm bảo các tàu Hàn Quốc có thể đi qua eo biển Hormuz càng sớm càng tốt dựa trên các điều kiện từ thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, theo Reuters.
Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas ngày 8.4 viết trên mạng xã hội X rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran “là một bước lùi khỏi bờ vực sau nhiều tuần leo thang”. Bà nhấn mạnh lệnh ngừng bắn tạo ra một cơ hội rất cần thiết để giảm bớt các mối đe dọa, nối lại hoạt động vận chuyển hàng hải và tạo không gian cho ngoại giao hướng tới một thỏa thuận lâu dài.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres ngày 7.4 đã hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran, theo AFP dẫn lời phát ngôn viên Stephane Dujarric.
Ông Dujarric cho biết thêm ông Guterres “kêu gọi tất cả các bên tham gia vào cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế và tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn để mở đường hướng tới một nền hòa bình toàn diện và lâu dài trong khu vực”.
Trong khi đó, lãnh đạo phe đối lập chính ở Israel Yair Lapid đã chỉ trích mạnh mẽ thỏa thuận ngừng bắn với Iran, cáo buộc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã thất bại trong việc đạt được các mục tiêu của cuộc chiến.
“Chưa từng có một thảm họa chính trị nào như thế này trong toàn bộ lịch sử của chúng ta. Israel thậm chí còn không được tham gia vào các quyết định liên quan cốt lõi an ninh quốc gia của chúng ta”, ông Lapid viết trên mạng xã hội.
Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 8.4 thông báo ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tạm ngừng tấn công Iran trong 2 tuần, nhưng nhấn mạnh việc ngừng bắn không áp dụng cho Lebanon, theo Reuters.
Theo Đài CNA ngày 7-4, trả lời câu hỏi của nghị sĩ Fadli Fawzi về khả năng Singapore làm việc với Iran hoặc trả phí để tàu thuyền được đi qua eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan nhấn mạnh rằng quyền quá cảnh qua các tuyến đường biển quốc tế là "một quyền chứ không phải đặc quyền".
"Đó là quyền quá cảnh", ông nói. "Đây không phải là đặc quyền do quốc gia ven biển ban phát, không phải là thứ phải cầu xin, và cũng không phải là khoản phí phải trả".
Theo ông, việc chấp nhận đàm phán hay trả phí sẽ vô tình hợp thức hóa quan điểm rằng quyền này có thể bị kiểm soát hoặc mua bán.
Ngoại trưởng Singapore khẳng định nguyên tắc tự do hàng hải đã được quy định rõ trong Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) - công ước quốc tế mà Singapore là thành viên.
Theo đó, các eo biển như Hormuz, Malacca hay Singapore đều là tuyến đường phục vụ hàng hải quốc tế, và mọi quốc gia đều có quyền đi lại mà không cần xin phép hay trả phí. Ông Balakrishnan cũng lưu ý rằng nguyên tắc này có tính phổ quát, áp dụng cả với những quốc gia chưa phê chuẩn UNCLOS.
Tuyên bố của Singapore được đưa ra trong bối cảnh Iran trước đó cho biết đã cho phép tàu của một số quốc gia châu Á đi qua eo biển Hormuz, sau khi lưu lượng giao thông tại đây bị hạn chế nghiêm trọng kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát vào cuối tháng 2.
Danh sách các nước được phép gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Nhật Bản, Thái Lan và Malaysia.
Dù vậy, Singapore khẳng định lập trường của mình không xuất phát từ yếu tố địa chính trị, mà dựa trên nguyên tắc pháp lý.
Ông Balakrishnan cảnh báo rằng nếu chấp nhận ngoại lệ tại Hormuz, điều này có thể tạo tiền lệ nguy hiểm đối với các điểm nghẽn hàng hải khác, đặc biệt là eo biển Malacca và eo biển Singapore.
"Luật pháp quốc tế và UNCLOS chính là 'Hiến pháp của đại dương'", ông nói, nhấn mạnh rằng tự do hàng hải là yếu tố sống còn đối với một quốc gia phụ thuộc mạnh vào thương mại như Singapore.
Vị ngoại trưởng cũng tiết lộ đã liên hệ với phía Iran trước khi xung đột hiện tại nổ ra và có thể tiếp tục trao đổi, song khẳng định rõ rằng Singapore sẽ không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào liên quan đến việc "mua" quyền đi lại hay thương lượng phí quá cảnh.
Ông Balakrishnan cảnh báo rằng môi trường quốc tế đang trở nên ngày càng bất ổn, và không quốc gia nào có thể đứng ngoài những hệ lụy của xung đột.
"Ngay cả khi chúng ta là một 'ốc đảo' an toàn và thịnh vượng, thì nếu khu vực xung quanh chìm trong chiến tranh, không nơi nào thực sự có thể đứng vững", ông nói.
Hôm qua (7.4), Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ thông báo 4 phi hành gia trên tàu vũ trụ Orion, thuộc sứ mệnh Artemis II, đã đi qua phía sau mặt trăng, đạt khoảng cách khoảng 252.756 dặm (hơn 400.000 km) cách trái đất và bắt đầu quay trở về trái đất. Khoảng cách này là kỷ lục chưa ai vượt qua, phá vỡ kỷ lục năm 1970 do tàu Apollo 13 thiết lập.
Đây là dấu ấn mới sau hơn nửa thế kỷ kể từ khi Apollo 11 lần đầu đưa người đáp xuống mặt trăng từ năm 1969.
Sau thành công của Apollo 11, từ năm 1969 - 1972, người Mỹ có các tàu Apollo 12, 14, 15, 16, 17 cũng đáp xuống mặt trăng, nhưng chưa có thêm bứt phá nào từ đó đến nay.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự "ngủ yên" trong việc chinh phục mặt trăng suốt nửa thế kỷ qua. Chương trình Apollo từ khi khởi đầu là một canh bạc chính trị mang tính ý thức hệ. Khi đó, Mỹ từng sẵn sàng đặt cược tới 4% tổng ngân sách liên bang - khoảng 5,25 tỉ USD năm 1965, tương đương gần 55 tỉ USD theo thời giá hiện tại - để chứng minh ưu thế trước sự cạnh tranh gay gắt của Liên Xô. Khi sứ mệnh lịch sử hoàn thành vào năm 1969, mục tiêu tối thượng đã đạt được, "giấc mơ mặt trăng" lập tức trở thành một gánh nặng tài chính.
Thời gian tiếp theo, áp lực từ tình hình lạm phát leo thang và các biến động xã hội nội địa đã buộc các chính quyền khi đó phải siết chặt ngân sách. Tổng thống Richard Nixon (tại vị từ năm 1969 - 1974) đã hủy bỏ hoàn toàn các sứ mệnh Apollo 18, 19 và 20. Những thiết bị trị giá hàng trăm triệu USD đã hoàn thiện cho các sứ mệnh này cũng bị "đắp chiếu" theo.
Rồi khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, Mỹ không còn động lực để chạy đua trên mặt trăng. Thiếu áp lực cạnh tranh, ngân sách dành cho các chương trình không gian của Mỹ bị thu hẹp xuống mức dưới 0,4% ngân sách liên bang. Điều này hạn chế lớn đến các chương trình không gian của Mỹ.
Giờ đây, sứ mệnh Artemis II đang ghi dấu ấn mới. Ngược dòng thời gian, trong kỷ nguyên Apollo, người Mỹ chỉ sử dụng các máy tính với bộ nhớ vỏn vẹn 74 kilobyte. Cỗ máy thô sơ này hoàn toàn phụ thuộc vào lệnh từ mặt đất và bị giới hạn bởi nguồn năng lượng pin hóa học chỉ đủ duy trì trong 14 ngày ngắn ngủi. Trái ngược hoàn toàn, theo báo cáo từ NASA, tàu Orion của sứ mạng Artemis II sở hữu hệ thống xử lý mạnh gấp hàng trăm ngàn lần với khả năng tự chẩn đoán sự cố cực nhạy.
Thêm vào đó, các bộ điều khiển tích hợp trí tuệ nhân tạo đã biến tàu vũ trụ từ một vật thể thụ động thành một thực thể độc lập. Thay vì chờ đợi từng dòng lệnh từ trung tâm điều hành dưới đất, hệ thống máy tính dự phòng đa lớp hiện nay có thể tự tính toán lại quỹ đạo và xử lý lỗi phần cứng ngay lập tức. Điều này giúp đảm bảo an toàn tối đa cho phi hành đoàn khi phải đối mặt với những bức xạ khắc nghiệt khi du hành không gian.
Bên cạnh "bộ não", sự tiến hóa còn nằm ở lớp vỏ composite siêu nhẹ thay thế cho hợp kim nhôm nặng nề trước đây. Đáng chú ý là các kỹ sư ngày nay đã tích hợp mạng lưới cảm biến sợi quang vào thân tàu, hoạt động như một "hệ thần kinh" giúp phát hiện sớm các vết nứt hay va chạm vi thiên thạch. Sự thay đổi này không chỉ giúp tàu bền bỉ hơn mà còn giảm đáng kể tải trọng, cho phép tên lửa mang thêm nhiều nhu yếu phẩm cho những hành trình dài ngày.
Đặc biệt, yếu tố quan trọng giúp NASA có đột phá lần này là khả năng tái sử dụng tên lửa và kỹ thuật nạp nhiên liệu trên quỹ đạo vừa thử nghiệm thành công vào tháng 3.2026. Thay vì tiêu tốn hàng tỉ USD cho những bộ phận dùng một lần như trước đây, công nghệ hạ cánh thẳng đứng đã giúp cắt giảm chi phí bay xuống chỉ còn 10% so với trước.
Thay vì tự bao tiêu toàn bộ dự án, NASA hiện nay đã lùi lại đóng vai trò là khách hàng và mua dịch vụ từ các tập đoàn công nghệ tư nhân. Sự thay đổi tư duy này đã khơi thông nguồn vốn khổng lồ, tạo bệ phóng tài chính vững chắc mà không phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách nhà nước để có đột phá lần này.
Cơ quan Quản lý Quân dịch Mỹ (SSS), đơn vị phụ trách cơ sở dữ liệu những công dân là nam giới có thể được gọi nhập ngũ trong tình huống khẩn cấp, đã gửi đề xuất quy định mới về "tự động đăng ký" cho Văn phòng Thông tin và Các vấn đề Quy định thuộc Nhà Trắng hồi cuối tháng 3 và đang chờ phê duyệt cuối cùng.
Quy định này dựa vào Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng cho năm tài khóa 2026, được Tổng thống Donald Trump ký ban hành vào tháng 12/2025, trong đó yêu cầu chuyển từ cơ chế đăng ký theo sự chủ động của cá nhân sang tự động thông qua tích hợp dữ liệu liên bang.
Mỹ chưa kích hoạt lệnh gọi nhập ngũ bắt buộc kể từ năm 1973 và từ đó chỉ tuyển những người tình nguyện ký hợp đồng phục vụ trong quân đội. Dù vậy, SSS vẫn duy trì hệ thống đăng ký nghĩa vụ quân sự để sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp.
Quy định mới dự kiến có hiệu lực từ tháng 12. SSS nói quy định "tự động đăng ký" này nhằm đơn giản hóa thủ tục và cho phép chính quyền liên bang điều chỉnh nguồn lực, chuyển chi phí từ các hoạt động tuyên truyền, vận động sang các mục tiêu củng cố năng lực sẵn sàng chiến đấu và huy động lực lượng.
Hệ thống tuyển quân của Mỹ được thiết lập từ năm 1917 dưới thời tổng thống Woodrow Wilson sau khi nước này tham gia Thế chiến I. Chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc đã được đình chỉ vào năm 1975 dưới thời tổng thống Gerald Ford.
Đến năm 1980, tổng thống Jimmy Carter đưa ra cơ chế danh sách dự phòng là SSS để đảm bảo Mỹ có khả năng huy động quân số nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp.
Hiện nay, hầu hết nam công dân Mỹ và người nhập cư trong độ tuổi 18-25 phải tự đăng ký vào danh sách sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự trong vòng 30 ngày kể từ sinh nhật 18 tuổi. Họ cũng có thể đăng ký muộn đến trước khi tròn 26 tuổi. Những người không đăng ký có thể bị coi là vi phạm luật liên bang, đối mặt với các hình phạt như không đủ điều kiện tham gia các chương trình phúc lợi liên bang, bị phạt tới 250.000 USD hoặc tối đa 5 năm tù.
Tuy nhiên, tỷ lệ đăng ký đã giảm trong những năm gần đây, một phần do tùy chọn đăng ký bị loại khỏi các mẫu đơn vay vốn sinh viên liên bang từ năm 2022, vốn trước đó chiếm khoảng 1/4 số lượt đăng ký.
Với quy định mới, nam giới sẽ được tự động đưa vào hệ thống trong vòng 30 ngày sau khi đủ 18 tuổi, thông qua việc kết nối với các nguồn dữ liệu liên bang.
Tổng thống Mỹ không thể đơn phương quyết định áp dụng lệnh gọi nhập ngũ bắt buộc mà cần sự phê chuẩn của quốc hội. Nhà Trắng cho biết việc khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự "không phải là kế hoạch hiện tại", dù vẫn để ngỏ các phương án trong tương lai.