Dự án “Thiết kế và phát triển thiết bị ACUIRPEN sử dụng bộ lọc Hampel nhằm nâng cao độ chính xác khi xác định huyệt đạo” của hai học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai) vừa đoạt giải nhất hội thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS, THPT.
Ý tưởng nghiên cứu bắt đầu từ câu chuyện cá nhân khi bà của Thiên Duyên thường xuyên phải điều trị bằng phương pháp châm cứu. Duyên nói phương pháp này khá hiệu quả nhưng lại phụ thuộc nhiều vào cảm nhận và kinh nghiệm của người thực hiện nên rất tò mò.
Sự tò mò đó dẫn lối cho cô bạn chủ động tìm hiểu các tài liệu về y học cổ truyền và thấy việc xác định huyệt đạo là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả điều trị. Nhưng phương pháp này vẫn thiếu sự chuẩn hóa, dễ sai lệch giữa các lần xác định huyệt đạo do chủ yếu dựa vào kinh nghiệm cá nhân của người thực hiện châm cứu.
Trong quá trình nghiên cứu, hai bạn tiếp tục phát hiện các thiết bị hỗ trợ xác định huyệt đạo trên thị trường phần lớn dựa vào điện trở da. Phương pháp này còn hạn chế về độ ổn định và điều kiện đo do phải tiếp xúc trực tiếp, dễ bị ảnh hưởng bởi lực tay, mồ hôi, môi trường đồng thời phải điều chỉnh thông số phù hợp với từng người.
Qua một số nghiên cứu khoa học hiện đại chỉ ra huyệt đạo có đặc trưng nhiệt độ cao hơn vùng xung quanh, mở ra một hướng tiếp cận mới. Từ đó, hai bạn muốn ứng dụng cảm biến hồng ngoại để phát hiện sự chênh lệch nhiệt độ, kết hợp với thuật toán xử lý dữ liệu nhằm xác định huyệt đạo chính xác hơn, thay vì tiếp tục đi theo các phương pháp truyền thống.
“Tụi mình chọn sử dụng cảm biến hồng ngoại để đo sự chênh lệch nhiệt độ tại huyệt đạo. Huyệt chỉ cao hơn khoảng 0,5 – 0,7oC so với vùng xung quanh nên cần chọn cảm biến đủ chính xác và thiết kế rất nhỏ gọn”, Duyên nói.
Ban đầu nhóm thử nghiệm với các Model AI nhưng gặp hạn chế về tốc độ và tài nguyên. Sau nhiều lần thử nghiệm, nhóm sử dụng bộ lọc Hampel để xử lý dữ liệu.
“Quan trọng là chọn phương pháp phù hợp với bài toán, không nhất thiết phải là công nghệ phức tạp nhất”, Dân cười.
Để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh, cả hai gần như bắt đầu từ con số 0, tự học từ lập trình nhúng, thiết kế mạch đến xử lý dữ liệu. Tình cờ Duyên được một đàn anh chia sẻ về các hoạt động nghiên cứu tại khoa điện – điện tử Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM). Ấn tượng với môi trường thực hành và những sản phẩm do sinh viên chế tạo, Duyên được rủ tham gia một khóa học hè của Câu lạc bộ Pay It Forward.
Cô gái chỉ nghĩ đơn giản cứ đi thử cho biết nhưng không ngờ trải nghiệm ấy trở thành bước ngoặt. Từ chỗ chưa có nền tảng, Duyên được các anh chị hướng dẫn kiến thức cơ bản, cách thiết kế, lắp ráp một sản phẩm hoàn chỉnh. Cô bạn còn thường xuyên lên phòng lab thực hành, hỗ trợ các đề tài để tích lũy kinh nghiệm thực tế.
“Có những ngày mình ở phòng lab từ sáng đến tối, vừa học vừa làm và đã dần theo được”, Duyên khoe. Nền tảng về lập trình nhúng và thiết kế mạch từ đây trở thành lợi thế quan trọng trong quá trình phát triển thiết bị.
Còn Chí Dân tận dụng thế mạnh về thuật toán, tự đọc tài liệu, tiếp cận các bài nghiên cứu khoa học và thử nghiệm nhiều phương pháp xử lý dữ liệu khác nhau trước khi tìm ra hướng phù hợp.
Duyên dự định theo học ngành điện – điện tử, còn Chí Dân theo đuổi khoa học máy tính. Nhóm cho biết đã phát triển ứng dụng hỗ trợ tra cứu huyệt đạo, đồng thời sẽ tiếp tục hoàn thiện sản phẩm theo hướng tích hợp thêm tính năng mới như nhận diện tên huyệt bằng AI và nghiên cứu các thuật toán nhằm nâng cao độ chính xác của thiết bị.
Cô Vũ Thị Phương – giáo viên hướng dẫn hai bạn nghiên cứu – nói điểm đáng chú ý ở hai học sinh không chỉ nằm ở kết quả sản phẩm mà còn ở nền tảng và quá trình tự tích lũy trước đó. Kỷ niệm được cô Phương nhớ hoài là sự cố thiết bị đứt dây tại vòng thi cấp tỉnh. Lúc ấy Duyên lập tức lấy dụng cụ ra hàn lại ngay tại bàn thi. “Giám khảo nhìn cô học trò làm còn cười nói chỉ có học sinh tự làm thì sản phẩm mới như vậy, chứ khó ai đi thi mà để dây lòng thòng, mối hàn xấu vậy cả”, cô Phương cười.
Học chuyên Anh lại trở thành lợi thế với Thiên Duyên khi phần lớn tài liệu chuyên ngành đều bằng tiếng Anh, nhờ khả năng ngoại ngữ tốt giúp cô gái tiếp cận kiến thức nhanh hơn. Trong khi đó Nguyễn Ngọc Chí Dân có thế mạnh rõ rệt về thuật toán nhờ nền tảng học sinh chuyên tin. Bạn ấy lo phần nghiên cứu, so sánh các phương pháp xử lý dữ liệu khác nhau để chọn ra giải pháp tối ưu cho bài toán của đề tài.
Với Sơn, mỗi sản phẩm hoàn chỉnh hay vỡ nứt đều là một phần của hành trình sáng tạo. "Gốm dạy tôi kiên nhẫn, dạy tôi cách chấp nhận cả thành công lẫn đổ vỡ", Sơn nói.
Sinh ra và lớn lên ở làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội), nghệ nhân 8X Nguyễn Trường Sơn đến với gốm một cách tự nhiên như hơi thở. Đất không chỉ là vật liệu mà là ký ức, là môi trường sống, là nhịp sinh hoạt quen thuộc của cả một làng nghề.
Tuổi thơ của anh gắn với những công việc nhỏ trong xưởng gia đình. "Từ khi còn nhỏ, bố mẹ đã cho lũ trẻ chúng tôi cùng san sẻ công việc. Có rất nhiều công đoạn trong quá trình làm gốm mà tôi có thể phụ giúp như chuốt hàng, làm men... Yêu gốm, yêu đất có lẽ là từ khi ấy", anh nhớ lại.
Nhưng Sơn không chọn con đường lặp lại những gì đã có. Anh tin rằng làm gốm là một quá trình thay đổi liên tục bởi nếu chỉ dừng ở việc tái hiện, gốm sẽ chết. Cũng chính từ suy nghĩ ấy mà cuối năm 2021, anh cùng một nhóm bạn trẻ đã sáng lập thương hiệu gốm BỤT. Dự án ra đời không ngoài ước mong người trẻ của làng nghề sẽ viết tiếp câu chuyện của gốm Bát Tràng bằng ngôn ngữ đương đại, nơi truyền thống và sáng tạo song hành.
Những ngày đầu, gốm BỤT tập trung vào các dòng bình hoa độc bản. Mỗi chiếc bình có hình dáng, màu men, bề mặt khác nhau, không chiếc nào giống chiếc nào. Người chơi gốm nhanh chóng nhận ra dấu ấn riêng: thô mộc nhưng tinh tế, phóng khoáng mà có chiều sâu.
Khi dòng sản phẩm này được đón nhận, Sơn tiếp tục mở rộng biên độ sáng tạo sang tranh gốm - một địa hạt khó hơn, đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ thuật gốm, hội họa và cảm xúc. Trong xưởng, những bức tranh gốm được tạo hình thủ công, phơi khô rồi đưa vào lò nung.
Có bức thành công, có bức nứt vỡ sau nhiều ngày chờ đợi. Sơn không né tránh những thất bại ấy. "Có những chuyến lò hỏng tới hai phần ba số tác phẩm - anh kể rồi tiếp - Ai cũng tiếc nhưng tôi nghĩ đơn giản không sao hết, tất cả chỉ là thử thách và chuyến sau chắc chắn sẽ thành công". Sự bình thản đó chắc phải đến từ trải nghiệm đủ dài với đất, lửa và cả những giới hạn của con người.
Nhiều năm làm nghề, Nguyễn Trường Sơn chọn phải đi để làm mới mình. Anh đã từng thực hiện hành trình đi bộ xuyên Việt, tự cho mình khoảng lùi cần thiết giữa nhịp sống quá nhanh. Anh nói muốn có không gian và thời gian chậm lại cho riêng mình, tách khỏi dự án, công việc để có trải nghiệm mới.
Và chuyến đi giúp anh tiếp xúc sâu hơn với đời sống văn hóa ở nhiều vùng miền, song điều đọng lại sâu đậm nhất với anh là tình người. Những đêm trú mưa dưới mái hiên trường học, những bữa cơm giản dị của người dân miền núi sẻ chia... đều trở thành chất liệu sống động cho sáng tạo của Sơn sau này.
Trong các bộ sưu tập của gốm BỤT, Sơn không giấu mong muốn kể câu chuyện văn hóa Việt bằng ngôn ngữ gốm. Bộ sưu tập Phứ Cầu lấy cảm hứng từ trang sức của phụ nữ Mông là một ví dụ. Những chiếc bình mang dáng dấp đôi khuyên tai vùng cao, gợi hình ảnh người phụ nữ bước đi giữa núi rừng Tây Bắc.
Con đường Sơn chọn không dễ. Khởi nghiệp trong một làng nghề lâu đời đồng nghĩa với việc phải tìm lối đi riêng mà không tách rời gốc rễ. Có khó khăn trong việc xây dựng đội ngũ, thử nghiệm nguyên liệu, chọn men, nung lò mà mỗi bước đi đều là bài học.
Điều giúp anh vững lòng là luôn tự hỏi "Vì sao mình bắt đầu?" bởi chính câu hỏi ấy kéo anh trở về với tình yêu ban đầu dành cho đất, cho gốm và cho câu chuyện văn hóa mà anh muốn kể.
Ở đó, người ta hay gọi những người gắn bó lâu năm trong nghề là nghệ nhân. Nhưng Trường Sơn chỉ dám tự nhận mình là một nghệ sĩ gốm. Anh muốn gốm bay bổng hơn, không bị đóng khung. Điều này không có nghĩa anh làm gốm xa rời thực tế mà là tự cho mình quyền dám thử nghiệm, dám thất bại và dám kể câu chuyện của thời đại mình đang sống qua mỗi tác phẩm.
Văn Nguyên (24 tuổi, TP.HCM) đã ra trường khá lâu, vừa nhận được tin nhắn từ cô bạn học thời THPT lâu nay gần như không liên lạc. Cô mời dự đám cưới.
Nguyên cân nhắc việc tham dự. Sau nhiều năm không gặp và không liên lạc, anh băn khoăn liệu mối quan hệ cũ còn như ngày xưa hay không.
Một phần Nguyên muốn đi. Biết đâu đây là cơ hội để nối lại mối quan hệ, trò chuyện về những năm tháng học trò hay gặp lại bạn bè cũ. Nhưng một phần khác Nguyên lại e ngại bởi khoảng cách thời gian quá dài, đi dự có thể gượng gạo, không thoải mái.
Ánh Mi (27 tuổi, TP.HCM) từng được đồng nghiệp chưa đến mức thân mời đám cưới. Lúc đầu Mi băn khoăn vì chỉ quen biết ở mức xã giao, chưa từng tiếp xúc nhiều ngoài công việc. Tuy nhiên, cô quyết định tới.
Cô cho rằng với đồng nghiệp xã giao, nếu không quá khó khăn kinh tế gì thì đi tới chung vui, chúc phúc cho họ, chứ đừng nghĩ gì nhiều.
“Nhiều khi không thân nhưng đi rồi bạn cũng sẽ có ấn tượng hơn trong mắt họ, giúp tạo kết nối, xây dựng mối quan hệ, nên cứ thoải mái đi đừng giới hạn mình hay đóng cửa không giao du với xã hội”, Mi nói.
Còn Mai Quân (32 tuổi, TP.HCM) kể đồng nghiệp từng gửi thiệp mời cưới nhưng kiểu “cho có”. Họ mua ít đồ ăn lên công ty, mời mọi người vào ăn rồi mới đưa thiệp. Nhưng cô cùng nhóm không chơi cùng, nên không được mời vào luôn.
Ăn xong, mọi người ra ngoài, họ mới đưa thiệp cho nhóm cô. Tất cả đều không đi và cũng không gửi phong bì.
“Đồng nghiệp không thân thì nếu công ty tầm trung trở lên thì từ chối nhận thiệp. Còn không thân nhưng muốn đi hay gửi phong bì bao nhiêu thì tùy tâm”, Quân nói.
Hà Giang (26 tuổi, TP.HCM) kể bố cô đã đi dự rất nhiều đám cưới. Với kinh nghiệm của bố, cô cho rằng tiền mừng cưới là tiền tặng theo mức độ quan hệ, làm sao mình và người ta vẫn làm việc với nhau được.
“Nếu không thân thì với mức giá 500.000 đồng là được, đó là mức mà cả bạn và người ta thấy thoải mái. Chứ nếu tính để cho họ bù lỗ, lãi cưới thì thời nay khó lắm”, Giang nói.
Giang kể thêm, bố cô từng đi ăn đám cưới ở khách sạn có tiếng, sang trọng, nhưng vẫn chỉ mừng tiền vừa phải theo mức độ quan hệ, dù suất ăn tại đó có giá gần chục triệu đồng, nếu đi theo giá đó thì không nổi.
Nguyễn Lê (33 tuổi, TP.HCM) là giáo viên aerobic dạy nhiều học viên và có đồng nghiệp ở nhiều độ tuổi khác nhau. Vì thế cô thường nhận lời mời dự đám cưới của học viên hoặc con của họ.
“Chuyện tiền mừng đám cưới nên tính đến điều kiện kinh tế của từng gia đình và thời điểm khác nhau. Khả năng tài chính mỗi nhà không giống nhau, vì vậy không thể áp đặt một con số chung. Quan trọng vẫn là tấm lòng, còn mức tiền linh hoạt theo khả năng của từng người”, Lê nói.
Lê cho rằng nếu không đi tiệc mà chỉ gửi phong bì thì 500.000 đồng là được. Còn nếu có dự tiệc thì nên gửi 700.000 đồng - 800.000 đồng, vì giá một bàn cưới bây giờ chắc cũng khoảng 7 - 8 triệu đồng.
Nếu thân thì có thể mừng 1 triệu đồng hoặc hơn. Đồng nghiệp thân hay không thân cũng thường giữ một mức, nhiều khi còn không biết mình hay họ có còn gắn bó trong công việc không. Nếu tiệc ở nhà hàng hay tiệc ở nhà thì 500.000 đồng là ổn, còn mức thân thiết thực sự thì tùy tình cảm.
Ngày 6-4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Công an xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị tiếp nhận một túi xách có chứa số tiền hơn 56 triệu đồng do hai người dân nhặt được trên đường và trao trả cho người đánh rơi.
Trước đó, khoảng 11h ngày 5-4, bà Mai Thị Năm (50 tuổi) chở theo mẹ chồng là cụ Dương Thị Chắt (79 tuổi, cùng ngụ tại thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm) khi đang đi trên tuyến đường gần Trường THPT Nghi Xuân (xã Cổ Đạm) bất ngờ nhặt được một chiếc túi xách.
Kiểm tra bên trong túi thì phát hiện có chứa 56,3 triệu đồng cùng một số giấy tờ liên quan.
Ngay sau đó, cụ Chắt và bà Năm đã chủ động mang toàn bộ tài sản đến trình báo và giao nộp cho Công an xã Cổ Đạm để xác minh, tìm chủ sở hữu.
Qua rà soát, Công an xã Cổ Đạm xác định số tài sản trên là của chị Nguyễn Thị Thu (46 tuổi, ngụ tại xã Cổ Đạm).
Cùng ngày, đơn vị đã tổ chức trao trả đầy đủ số tiền và tài sản cho người bị mất.
Nhận lại tài sản, chị Thu bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn đến bà Năm, cụ Chắt và lực lượng Công an xã Cổ Đạm đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ.