Cuộc đàm phán diễn ra vài ngày sau khi Washington và Tehran nhất trí về thỏa thuận ngừng bắn hai tuần do Pakistan làm trung gian, và vào thời điểm thỏa thuận ngừng bắn đó đang gặp căng thẳng do những cách hiểu khác nhau về các điều khoản ngừng chiến, trong khi Israel tăng cường oanh tạc Lebanon.
Nhà Trắng đã xác nhận các cuộc thảo luận chính thức sẽ bắt đầu vào sáng 11.4 theo giờ địa phương. Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran cho biết các cuộc đàm phán có thể kéo dài tới 15 ngày.
Khách sạn Serena ở Islamabad sẽ là nơi đón tiếp các phái đoàn. Nằm cạnh Bộ Ngoại giao trong Khu Đỏ của thủ đô Pakistan, nơi đặt các tòa nhà chính phủ và đại sứ quán quan trọng, khách sạn đã được trưng dụng và khách lưu trú được yêu cầu rời đi. Khách sạn này cũng dự kiến sẽ là địa điểm diễn ra các cuộc đàm phán.
Chính quyền đã tuyên bố ngày 9 và 10.4 là ngày nghỉ tại thủ đô Islamabad, ngoại trừ các dịch vụ thiết yếu như cảnh sát, bệnh viện và tiện ích công cộng. An ninh đã được thắt chặt trên khắp thành phố. Khu Đỏ đã bị phong tỏa, trong khi các điểm vào chính của Islamabad cũng đã đóng cửa.
Nhà Trắng xác nhận Phó tổng thống JD Vance sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ, cùng với đặc phái viên của Tổng thống Trump là Steve Witkoff và con rể Jared Kushner.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi dự kiến sẽ dẫn đầu phái đoàn Iran. Hiện chưa rõ liệu có đại diện nào từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tham dự cuộc đàm phán hay không. Ông Ghalibaf là cựu chỉ huy của IRGC. Tuy nhiên, các quan chức Pakistan cảnh báo rằng không có gì chắc chắn cho đến khi các phái đoàn thực sự đến nơi.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif dự kiến sẽ chính thức chủ trì các cuộc đàm phán và tổ chức các cuộc gặp sơ bộ riêng với cả hai bên vào ngày 10.4 hoặc sáng sớm 11.4, tùy thuộc vào thời điểm các phái đoàn đến, theo Al Jazeera.
Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar, người đã tham gia vào hoạt động ngoại giao con thoi trong suốt cuộc xung đột, dự kiến sẽ làm trung gian cho các cuộc đàm phán chính thức vào ngày 11.4. Hiện vẫn chưa rõ liệu Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir có tham gia hay không.
Vào ngày 11.4, các phái đoàn của Mỹ và Iran dự kiến sẽ ngồi trong các phòng riêng biệt, và các quan chức Pakistan chuyển các thông điệp giữa họ.
Cả hai bên bước vào cuộc đàm phán với những khác biệt lớn. Đề xuất hòa bình 10 điểm của Iran kêu gọi Iran giám sát eo biển Hormuz, rút quân đội Mỹ khỏi Trung Đông và ngừng các hoạt động quân sự chống lại các nhóm vũ trang ủy nhiệm, cùng với các yêu cầu khác.
Mỹ chưa chính thức chấp nhận các điều khoản này, mặc dù Tổng thống Trump đã gọi kế hoạch 10 điểm là “khả thi”. Thay vào đó, Nhà Trắng tuyên bố Iran sẵn sàng từ bỏ kho uranium làm giàu của mình, một lập trường mà người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt mô tả là yêu cầu không thể thương lượng. Iran chưa thừa nhận rằng họ sẵn sàng từ bỏ uranium làm giàu.
Một mâu thuẫn riêng biệt tập trung vào Lebanon. Vụ ném bom của Israel vào nước láng giềng phía bắc, khiến hơn 200 người thiệt mạng hôm 8.4, là cuộc tấn công dữ dội nhất của Israel vào Lebanon kể từ khi bắt đầu cuộc chiến hiện tại.
Ngoại trưởng Iran Araghchi cảnh báo rằng Tehran có thể từ bỏ thỏa thuận ngừng bắn nếu các cuộc tấn công của Israel tiếp tục, nói rằng Mỹ phải lựa chọn giữa một thỏa thuận ngừng bắn hoặc tiếp tục chiến sự thông qua Israel. Ông dẫn lời tuyên bố của Thủ tướng Pakistan Sharif rằng thỏa thuận ngừng bắn bao gồm việc tạm dừng các cuộc tấn công trên khắp khu vực, trong đó có Lebanon.
Tuy nhiên, Phó tổng thống Mỹ Vance cho biết các điều khoản ngừng bắn không bao gồm Lebanon, giống lập trường mà Tổng thống Trump và Nhà Trắng đã đưa ra.
Ông Masood Khalid, cựu Đại sứ Pakistan tại Trung Quốc, bình luận với Al Jazeera rằng bầu không khí đã bị đầu độc ngay trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu. “Việc Israel liên tục ném bom Lebanon nhằm mục đích tạo ra kịch bản khiến các bên càng cứng rắn hơn trong lập trường và làm đổ vỡ tiến trình. Ở giai đoạn này, chúng ta chỉ có thể lạc quan một cách thận trọng vì các cuộc đàm phán chắc chắn sẽ phức tạp và khó khăn và có thể cần phải kéo dài hơn thời hạn 15 ngày”, ông đánh giá.
Một thỏa thuận cuối cùng khó có thể đạt được trong ngắn hạn, do sự ngờ vực từ cả hai phía, theo nhận định của các nhà phân tích. Đặc biệt vấn đề giữa Israel với Lebanon sẽ là một điểm phải tính đến.
Bà Dania Thafer, Giám đốc điều hành của Diễn đàn Quốc tế vùng Vịnh, cho rằng việc Israel vắng mặt trong các cuộc đàm phán là một thách thức mang tính cấu trúc. “Israel là một bên tham chiến, và là bên có nhiều lợi ích nhất trong việc tiếp tục cuộc chiến này, cần phải tham gia vào quá trình đàm phán và giải quyết cuối cùng. Nếu không, họ luôn có thể lập luận rằng người Israel không đồng ý với các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận nào”, bà nói.
“Một phần thỏa thuận giữa Mỹ và Iran về vấn đề hạt nhân và một loại thỏa thuận ngầm đa phương để mở eo biển Hormuz có thể khả thi, vì cả hai bên đều đang cho thấy dấu hiệu mệt mỏi và muốn tạm ngừng các hành động thù địch”, ông Masood Khalid, cựu Đại sứ Pakistan tại Trung Quốc nhận định.
“Các thỏa thuận ngừng bắn là một quá trình lặp đi lặp lại và mục tiêu đầu tiên là xây dựng lòng tin. Nếu Mỹ có thể kiềm chế Israel và khiến nước này ngừng tấn công Lebanon trong các cuộc đàm phán này, đó sẽ là một thành tựu đáng kể, và ông Trump có thể coi đó là một chiến thắng”, bà Sahar Khan, một nhà phân tích tại Mỹ, đánh giá.
Lanre Dokun, bác sĩ tâm thần ở New York, cho biết ông gặp không ít bệnh nhân trẻ xem tiền bạc như một nỗi ám ảnh dai dẳng. Với người lớn tuổi, nỗi ám ảnh này thường gắn với biến cố cụ thể như mất việc hoặc chi phí chữa bệnh tăng cao. Nhưng ở nhóm trẻ hơn, Dokun nhận thấy tiền bạc đã trở thành "yếu tố gây căng thẳng mạn tính" với họ.
Tại Mỹ, Gen Z (cách gọi những người sinh từ khoảng năm 1997 đến 2012) đang dần được xem là thế hệ sớm ý thức về tiền bạc và cũng rất thận trọng trong chi tiêu. Khảo sát của tập đoàn dịch vụ tài chính đa quốc gia Charles Schwab năm 2024 cho thấy độ tuổi trung bình bắt đầu tiết kiệm của Gen Z là 18, sớm hơn nhiều so với thế hệ trước. Gần một nửa những người tham gia khảo sát cho biết họ đã bắt đầu đầu tư trước tuổi 20.
Một nghiên cứu của Viện Công ty Đầu tư (ICI), một hãng tư vấn toàn cầu có trụ sở chính ở Washington và hai văn phòng tại London cùng Brussels, cũng cho thấy các hộ gia đình Gen Z có mức đóng góp tài sản vào tài khoản hưu trí nhiều gấp ba so với thế hệ trước đây, nếu xét ở cùng độ tuổi và điều chỉnh theo lạm phát.
Joelle Remy, một nhà tư vấn tài chính ở Chicago, chứng kiến nhiều người trẻ tính toán rất sớm cho từng bước học tập và nghề nghiệp. Có người tìm cách lấy thêm tín chỉ từ bậc phổ thông để tốt nghiệp đại học sớm hơn, qua đó giảm chi phí cho học tập. Có trường hợp còn đi làm từ năm 16 tuổi và dành dụm cho bậc cao học. Một số khách hàng Gen Z của bà tích lũy được khoản tiền lớn hơn cả thế hệ sinh năm 1981-1996 nếu xét ở cùng độ tuổi.
Điều này có vẻ mâu thuẫn với định kiến lâu nay về Gen Z như một thế hệ "Peter Pan" mãi không chịu lớn: chần chừ dọn ra ở riêng, kết hôn muộn, trì hoãn mua nhà và chậm bước vào những cột mốc trưởng thành truyền thống.
Tuy nhiên, cách thế hệ này tại Mỹ "chậm lớn" có thể là sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thận trọng hơn cho tương lai. Nhiều người trẻ tại Mỹ có lẽ đang cảm thấy bất an nhiều hơn thế hệ đi trước vì cảm thấy tương lai nhiều bất trắc.
Gen Z tại Mỹ trưởng thành đúng lúc chi phí cho các mục tiêu cơ bản của đời sống tăng vọt. Giá nhà ở cao, đặc biệt tại các thành phố lớn và chi phí nuôi con tăng liên tục trong nhiều năm. Những điểm tựa mà các thế hệ trước từng quen thuộc như việc làm ổn định hay lương hưu ngày càng hiếm. Với nhiều người trẻ, giấc mơ về một căn nhà, gia đình nhỏ hay cuộc sống đủ đầy ngày càng xa vời.
Michael Tenam, 23 tuổi, làm việc trong ngành công nghệ thông tin tại Brooklyn, là một trường hợp điển hình. Dù có thu nhập khoảng 90.000 USD mỗi năm, anh vẫn sống cùng bố mẹ, vừa trả dần nợ học phí, vừa cân nhắc liệu vài năm nữa có đủ điều kiện thuê chỗ ở riêng hay không.
Việc sở hữu nhà riêng với Tenam "dường như là điều không thể". Hầu hết bạn bè của anh cũng trong hoàn cảnh tương tự, nên chuyện sống cùng gia đình không còn gây xấu hổ như xưa.
Shannon E. Cavanagh, nhà xã hội học tại Đại học Texas ở Austin, cho biết bà từng thấy khá lạ khi một nghiên cứu sinh lại trích cả phần tiền trợ cấp ít ỏi để dành cho những năm tháng xế chiều. Cavanagh cho biết hồi ở cùng độ tuổi như vậy, bà vẫn tin tưởng hệ thống an sinh xã hội sẽ bảo vệ mình, còn cơ hội tìm việc thì luôn rộng mở, không cần nghĩ đến dành dụm cho mai sau.
Sự thận trọng về tài chính của Gen Z không hoàn toàn tiêu cực. Nhà tư vấn tài chính Joelle Remy cho rằng kỷ luật có thể đem lại cảm giác chủ động hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, điều mâu thuẫn là Gen Z giờ đây có kỷ luật tài chính mà chưa chắc cảm thấy tự do.
Họ uống ít rượu hơn, ít quan hệ tình cảm hơn và thường tránh các lựa chọn nhiều rủi ro. Theo chuyên gia Cavanagh, có quá nhiều niềm vui của tuổi trẻ bị "gác lại" trong đời sống người trẻ Mỹ.
Tất nhiên, không phải Gen Z nào cũng có điều kiện tích cóp, nhiều người đơn giản không còn khoản dư nào để cất giữ.
Khảo sát được Northwestern Mutual, công ty tài chính và bảo hiểm ở bang Wisconsin, công bố trong tháng 3 cho thấy gần 1/3 người Mỹ ở độ tuổi 18-29 đang cân nhắc hoặc đã bỏ tiền vào các trò cá cược may rủi. 80% trong nhóm này, tỷ lệ cao nhất trong các thế hệ, cho biết họ làm như vậy vì cảm thấy tình hình tài chính bản thân đang tụt lại quá xa so với mặt bằng chung và "liều thì mới ăn nhiều".
Một bộ phận khác lại có thái độ mà theo Rebecca Palmer, người đứng đầu bộ phận tư vấn tài chính tại Fruitful, công ty chuyên về lập kế hoạch tài chính cho nhóm khách 20-40 tuổi, gọi là "chủ nghĩa hư vô tài chính". Những người này thậm chí đã từ bỏ niềm tin rằng việc kiên trì tiết kiệm sẽ giúp họ đạt được mục tiêu cuộc đời như mua nhà hay có cuộc sống ổn định.
Các chuyên gia cho rằng Gen Z vẫn có thể thay đổi góc nhìn sang hướng lạc quan hơn trong tương lai. Daryl Fairweather, chuyên gia kinh tế của công ty bất động sản Redfin, dự báo cơ hội sở hữu nhà sẽ trở nên dễ dàng hơn với người Mỹ vào năm 2035, khi nhiều người thuộc Gen Z bước vào nửa cuối nhóm tuổi 30 và nguồn cung nhà nhiều hơn.
Với hành trình chinh phục không gian sâu hướng tới Mặt trăng, 4 phi hành gia trên tàu Orion khi thực hiện sứ mệnh lịch sử Artemis II phải tìm cách duy trì những sinh hoạt quen thuộc như uống sinh tố, chụp ảnh bằng điện thoại, xử lý email lỗi, thậm chí sửa toilet gặp trục trặc.
Trong không gian sống chật hẹp tương đương hai chiếc xe minivan, mọi sinh hoạt diễn ra trong trạng thái không trọng lực. Với Christina Koch - người phụ nữ đầu tiên bay vào không gian sâu, hành trình 10 ngày giống như một chuyến "cắm trại ngoài vũ trụ", nơi tinh thần đồng đội và khả năng thích nghi được đặt lên hàng đầu.
Danh sách vật dụng trên tàu có 58 bánh tortilla, 43 ly cà phê, thịt bò nướng, 5 loại tương ớt - và một cái toilet duy nhất. Khác với các sứ mệnh Apollo trước đây - khi phi hành gia phải dùng túi chứa chất thải và bỏ lại trên bề mặt Mặt trăng - đây là lần đầu một chuyến bay không gian sâu được trang bị hệ thống vệ sinh hoàn chỉnh.
Tuy nhiên toilet này bất ngờ gặp sự cố và được Christina Koch xử lý. Cô hài hước tự nhận mình là "thợ sửa ống nước ngoài không gian".
Theo cô, đây có lẽ là thiết bị quan trọng nhất trên tàu - và khi nó hoạt động ổn định, cả phi hành đoàn đều "thở phào nhẹ nhõm".
Toilet đặt trong khoang nhỏ, phát ra tiếng ồn lớn, buộc phi hành gia phải đeo thiết bị bảo vệ tai khi sử dụng, nhưng cũng là nơi hiếm hoi có được sự riêng tư.
Không chỉ gặp trục trặc với toilet, phi hành đoàn còn xử lý những vấn đề quen thuộc "dưới mặt đất" như hệ thống email Microsoft Outlook bị lỗi. Chỉ huy Reid Wiseman cho biết sự cố đã được đội kiểm soát bay tại Houston nhanh chóng khắc phục.
Để duy trì thể trạng trong môi trường vi trọng lực - nơi cơ thể dễ mất khối lượng cơ và xương nếu không vận động - phi hành đoàn tuân thủ lịch sinh hoạt nghiêm ngặt, gồm 30 phút tập luyện mỗi ngày với thiết bị dạng bánh đà, cho phép thực hiện các bài tập như chèo thuyền, squat hay nâng tạ.
Giấc ngủ cũng là trải nghiệm đặc biệt. Các túi ngủ được cố định vào thành tàu để tránh trôi nổi. Christina Koch thậm chí ngủ trong tư thế lộn ngược, "treo mình như một con dơi" giữa khoang tàu - theo mô tả của chỉ huy Wiseman.
Trong chuyến đi này, NASA cho phép các phi hành gia mang theo điện thoại thông minh để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ, kết nối với gia đình và chia sẻ với mọi người ở Trái đất.
Phi hành gia Jeremy Hansen cho biết cảm giác lơ lửng khiến ông "như trở lại làm một đứa trẻ". Còn Victor Glover - người da màu đầu tiên bay quanh Mặt trăng - thừa nhận rằng dù phải giữ sự chuyên nghiệp, vẫn có lúc chỉ muốn reo hò khi tàu Orion rời bệ phóng.
Theo Reuters ngày 9.4 dẫn lời ông Healey, lực lượng Anh phối hợp với các đồng minh, trong đó có Na Uy, đã giám sát chặt chẽ và kịp thời ngăn chặn các hoạt động bị coi là thù địch trong bối cảnh lo ngại về nguy cơ phá hoại đối với các tuyến cáp ngầm và đường ống dưới biển.
Ông Healey cáo buộc hành động của Nga diễn ra "trong khi nhiều nước đang hướng sự chú ý về Trung Đông". Ông cho biết việc công khai chiến dịch nhằm gửi thông điệp răn đe tới Nga rằng các hoạt động này đã bị phát hiện.
"Tôi muốn nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng chúng tôi đang theo dõi mọi hoạt động liên quan các tuyến cáp và đường ống của mình. Bất kỳ nỗ lực phá hoại nào cũng sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng", ông Healey nhấn mạnh.
Bộ trưởng Anh cho biết chiến dịch của Nga có sự tham gia của một tàu ngầm tấn công lớp Akula cùng 2 tàu chuyên dụng thuộc Tổng cục Nghiên cứu biển sâu Nga (GUGI). Ông cho biết sẽ không tiết lộ chi tiết về địa điểm diễn ra chiến dịch. Các tàu ngầm hiện đã rời khỏi vùng biển của Anh, di chuyển về phía bắc và chưa ghi nhận thiệt hại đối với hạ tầng dưới biển.
Theo The Telegraph, một tàu khu trục của hải quân Nga Admiral Grigorovich đã hộ tống 2 tàu chở dầu bị Anh trừng phạt gồm tàu Universal mang cờ Nga và tàu Enigma mang cờ Cameroo đi qua eo biển Anh.
Sau các thông tin trên, Điện Kremlin ngày 9.4 khẳng định Nga có quyền bảo vệ hoạt động hàng hải của mình. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Trong vài tháng qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều vụ cướp biển xảy ra liên tiếp trên vùng biển quốc tế. Những vụ cướp biển này, trong số những hậu quả khác, đã gây thiệt hại đến lợi ích kinh tế của Nga".
Quan chức Nga tuyên bố nước này sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình.
Hồi tháng 3, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã cho phép quân đội kiểm tra và bắt giữ các tàu Nga trong vùng biển Anh nhằm siết chặt mạng lưới vận chuyển dầu mà London cho là giúp Moscow né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây.