Ngày 1/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước toàn quốc rằng “chúng ta đã đánh bại Iran”. Ông khẳng định Tehran “đã bị tàn phá về quân sự, kinh tế và mọi phương diện khác”.
Ngày 2/4, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận thông điệp đó khi nói rằng “các hệ thống phòng không và tên lửa của Iran phần lớn đã bị phá hủy”.
Thế nhưng, chỉ một ngày sau, không quân Mỹ trải qua “ngày thảm họa”, khi liên tiếp mất hai máy bay và ít nhất hai trực thăng trúng đạn. Iran sáng 3/4 tuyên bố đã bắn hạ một tiêm kích Mỹ, buộc hai phi công nhảy dù trên lãnh thổ nước này.
Tiêm kích bị bắn rơi được xác định là mẫu F-15E Strike Eagle, một trong những loại chiến đấu cơ chủ lực của Mỹ trong chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng tấn công Iran. Một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn được phát động, giúp Mỹ tìm thấy và giải cứu phi công thứ nhất, nhưng người thứ hai vẫn mất tích bên trong lãnh thổ Iran.
Đây được cho là chiếc máy bay có người lái đầu tiên của Mỹ bị hỏa lực đối phương bắn hạ kể từ khi Chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng bắt đầu hôm 28/2.
Trong khi chiến dịch tìm kiếm được Mỹ tiến hành, Iran thông báo lực lượng nước này tiếp tục bắn hạ một cường kích A-10. NY Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết phi công chiếc A-10 đã cố điều khiển máy bay rời khỏi không phận Iran trước khi phóng ghế thoát hiểm và được giải cứu an toàn.
Hai quan chức Mỹ còn nói với Reuters rằng hai trực thăng thuộc đội tìm kiếm đã trúng hỏa lực Iran, song đã rời khỏi không phận nước này thành công. Một quan chức cho biết những người có mặt trên hai máy bay vẫn an toàn, nhưng ít nhất một quân nhân đã bị thương.
Các sự cố này không đồng nghĩa Iran đã đảo ngược vị thế quân sự với Mỹ, nhưng chúng đã “dội gáo nước lạnh” vào các tuyên bố chiến thắng mà ông Trump liên tục đưa ra gần đây. Nó cũng chứng minh rằng bất chấp chiến dịch tập kích dữ dội của Mỹ – Israel, Iran vẫn đủ sức gây tổn thất cho Washington và tạo ra thách thức ngày càng lớn với ông Trump, theo Dan De Luce, nhà phân tích của NBC News.
Cả Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đều từng ám chỉ rằng không quân Mỹ và Israel đang “tự do hoạt động” trên bầu trời Iran, mô tả lưới phòng không của nước này không còn khả năng chống trả.
Khi được hỏi liệu Iran có còn khả năng đe dọa máy bay Mỹ hay không, ông Trump hôm 1/4 một lần nữa khẳng định “họ không có thiết bị phòng không. Radar của họ đã bị phá hủy 100%. Chúng ta là lực lượng quân sự không thể ngăn cản”.
Tuy nhiên, Iran ngay sau đó phóng ít nhất 50 tên lửa đạn đạo và hơn 150 máy bay không người lái (UAV) nhắm vào mục tiêu Mỹ và đồng minh ở vùng Vịnh.
Theo một quan chức Mỹ và các nguồn tin am hiểu tình hình, khoảng 50% số bệ phóng tên lửa của Iran vẫn còn nguyên vẹn và hàng nghìn UAV vẫn được cất trữ trong các hầm ngầm. Các nguồn tin cho hay nhiều kho dự trữ tên lửa dưới lòng đất ở Iran vẫn chưa bị hư hại và nước này có thể khôi phục chúng chỉ vài giờ sau khi bị không kích. Và Iran vẫn có thể phóng tên lửa vào tàu thuyền đi qua các tuyến hàng hải trong khu vực.
“Ngay cả với tốc độ phóng tên lửa và UAV như hiện nay, Iran vẫn có thể duy trì năng lực tấn công trong một thời gian nữa”, Kelly Grieco, chuyên gia tại Trung tâm Stimson, nhận định.
Không chỉ về năng lực tấn công trả đũa, khả năng phòng thủ và phòng không của Iran cũng đang dần được khôi phục. Chuẩn tướng Alireza Elhami, chỉ huy Bộ tư lệnh Liên hợp Phòng không Quốc gia Iran, cho biết binh sĩ nước này đang triển khai các chiến thuật mới, kết hợp với “thiết bị hiện đại và đổi mới hệ thống phòng thủ” để đối phó chiến đấu cơ Mỹ, Israel.
Tướng Elhami không nêu cụ thể những thay đổi được lực lượng phòng không Iran áp dụng, nhưng vụ bắn rơi tiêm kích F-15E và cường kích A-10 cho thấy máy bay Mỹ và Israel không còn có thể tự do ra vào bầu trời Iran như trước, theo Courtney Kube, nhà phân tích của NBC News.
Điều này đẩy Mỹ vào tình thế khó khăn, đặc biệt là nếu phi công thứ hai bị lực lượng Iran bắt sống. Khi đó, bài toán ngoại giao của cuộc chiến sẽ thay đổi chỉ sau một đêm, theo giới quan sát.
“Viễn cảnh một quân nhân Mỹ có thể còn sống và đang phải lẩn trốn bên trong lãnh thổ Iran đã đẩy Washington vào thế khó trong cuộc xung đột vốn nhận được ít ủng hộ từ công chúng và chưa thấy dấu hiệu kết thúc sớm”, Phil Stewart, nhà phân tích của Reuters, nhận xét.
Iran đã thông báo với các bên trung gian rằng họ chưa sẵn sàng gặp quan chức Mỹ tại Islamabad trong những ngày tới và những nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Pakistan dẫn đầu đã đi vào ngõ cụt, theo WSJ.
Mỹ và Israel đã mở màn chiến dịch bằng một làn sóng tấn công khiến lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng. Iran đã tiến hành chiến dịch đáp trả mạnh mẽ vào Israel và các mục tiêu của Mỹ trên khắp vùng Vịnh. Tính đến 3/4, hơn 3.600 người thiệt mạng trong xung đột Iran, trong đó có 13 quân nhân Mỹ. Ít nhất 16 UAV Reaper của Mỹ đã bị bắn hạ kể từ đầu cuộc chiến, bao gồm hai chiếc trong tuần này.
Sau vụ F-15E bị bắn rơi, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf đã mỉa mai ông Trump trên X rằng “sau khi đánh bại Iran 37 lần liên tiếp, cuộc chiến này giờ đã bị hạ cấp thành ‘Này, có ai tìm thấy phi công của chúng tôi không?'”.
Chính quyền Tổng thống Trump đã nhiều lần tìm cách trấn an dư luận Mỹ rằng cuộc chiến Iran đang diễn ra đúng kế hoạch và sắp kết thúc. Song vụ bắn rơi tiêm kích F-15E và những hệ lụy kèm theo đã khiến tuyên bố chiến thắng của ông Trump lung lay hơn bao giờ hết, nhà phân tích Kube nhận định.
Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết trong cuộc tập kích của quân đội Mỹ - Israel vào sáng nay, một quả đạn đã rơi xuống khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở tây nam nước này. Sóng xung kích và mảnh văng đã làm hư hại một trong các công trình hỗ trợ tại nhà máy, khiến một bảo vệ thiệt mạng.
Điều tra sơ bộ cho thấy đòn tập kích không gây thiệt hại đối với các bộ phận chính của nhà máy và cơ sở vẫn có thể hoạt động bình thường. Đây là cuộc tấn công thứ 4 nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Bushehr kể từ đầu xung đột, theo Tasnim.
"Do ở đây có lượng lớn vật liệu phóng xạ, mọi thiệt hại cũng có thể dẫn đến nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân nghiêm trọng, gây ra hậu quả trên diện rộng và không thể khắc phục đối với khu vực", hãng thông tấn Iran cảnh báo.
Sự việc xảy ra một ngày sau khi Alexei Likhachev, lãnh đạo Tập đoàn Nhà nước về Năng lượng nguyên tử Liên bang Nga (Rosatom), hôm 2/4 cho biết Moskva sẽ đề nghị Washington - Tel Aviv ngừng chiến dịch trong lúc sơ tán công dân Nga khỏi nhà máy Bushehr.
Ông cho biết "đợt sơ tán cuối cùng" gồm khoảng 200 người và dự kiến diễn ra vào tuần sau. Quan chức Nga thêm rằng "tối đa 50 tình nguyện viên" sẽ ở lại nhà máy sau đó, nhằm duy trì hoạt động máy móc, công trường và các cơ sở khác.
Mỹ và Israel chưa đưa ra bình luận về thông tin.
Nhà máy Bushehr được xây dựng với sự hỗ trợ của tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom tại Nga và hòa vào lưới điện quốc gia từ năm 2011. Đây là nhà máy điện hạt nhân duy nhất đang hoạt động ở Iran, có tổng công suất khoảng 1.000 megawatt.
Nhân viên Rosatom đang làm việc tại đây để xây thêm các lò phản ứng mới. Theo hãng thông tấn Interfax, còn khoảng 320 chuyên gia Nga ở lại nhà máy tính đến cuối tuần trước, trong khi hơn 400 người đã được sơ tán.
Tổng thống Donald Trump hôm 30/3 dọa sẽ ra lệnh phá hủy toàn bộ nhà máy điện, giếng dầu, cơ sở lọc nước biển của Iran nếu nước này không chấp nhận thỏa thuận với Mỹ.
Hồi cuối tháng 3, khi xung đột Mỹ - Iran leo thang và có nguy cơ lan rộng ra toàn khu vực, Pakistan đã triển khai một nỗ lực ngoại giao hậu trường nhằm kéo các bên trở lại bàn đàm phán. Trong tiến trình này, Tư lệnh Lục quân Pakistan Asim Munir trở thành nhân tố quan trọng thúc đẩy đối thoại.
New York Times ngày 7/4 đưa tin ngay trước khi công bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện hai cuộc điện đàm quan trọng, lần lượt với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và tướng Munir. Việc một tư lệnh nước ngoài nằm trong danh sách liên lạc của ông Trump ở thời điểm then chốt cho thấy ông Munir có vị thế đặc biệt.
Tại Pakistan, dù chính phủ dân sự nắm quyền điều hành, quân đội, đặc biệt là Tư lệnh Lục quân, mới là bên thực sự định hình các chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia cốt lõi. Mọi quyết sách lớn liên quan đến Mỹ, Ấn Độ hay Iran đều phải có sự gật đầu của tướng Munir, theo Viện Hòa bình Mỹ.
"Tư lệnh Munir là người kiến tạo chính sách đối ngoại của Pakistan", cựu đại sứ Pakistan tại Mỹ Maleeha Lodhi nói với Wall Street Journal. "Ông ấy có lẽ là quan chức quốc tế duy nhất mà Tổng thống Trump thường xuyên đưa ra những nhận xét tích cực".
Ông Munir được cho là bắt đầu trao đổi với Tổng thống Trump về chiến sự Iran từ khoảng hai tuần trước, khi tình hình leo thang nguy hiểm. Axios dẫn lời một quan chức Mỹ thêm rằng ông Munir còn thiết lập được mối quan hệ với Phó tổng thống JD Vance, mở rộng thêm kênh liên lạc với giới lãnh đạo Mỹ.
"Ông Munir có chỉ số cảm xúc cao và tất nhiên là cả khả năng hòa giải", Lin Minwang, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nam Á tại Đại học Phúc Đán, nói với SCMP. "Tổng thống Trump có xu hướng coi trọng quan hệ cá nhân, khiến yếu tố này mang tính quyết định".
Ông Munir góp phần đáng kể trong việc khôi phục quan hệ song phương với Mỹ, vốn lao dốc từ khi tình báo Mỹ phát hiện trùm khủng bố Osama bin Laden ẩn náu tại thành phố Abbottabad ở Pakistan năm 2011. Tình hình thêm tồi tệ trong nhiệm kỳ thủ tướng Imran Khan, vì Pakistan theo đuổi chính sách đối ngoại ít phụ thuộc Mỹ.
Tại một sự kiện về Gaza vào tháng 10/2025, Tổng thống Trump gọi ông Munir là "nguyên soái yêu thích của tôi", dù Tư lệnh Lục quân Pakistan không có mặt. Tháng 6/2025, ông Trump mời ông Munir đến Nhà Trắng và gặp riêng. Đây được xem là động thái đặc biệt, khi một lãnh đạo quân đội Pakistan được Tổng thống Mỹ tiếp đón trong bối cảnh chính phủ dân sự vẫn nắm quyền.
Ba tháng sau, ông Munir tiếp tục xuất hiện tại Phòng Bầu dục, lần này cùng Thủ tướng Shehbaz Sharif, diễn biến được cho là củng cố thêm mối quan hệ cá nhân và chính trị giữa hai bên.
Trong khi đó, quân đội Pakistan vốn có quan hệ chặt chẽ với các chỉ huy quân sự Iran. Hai nước có biên giới chung khoảng 900 km, từng xảy ra đụng độ dọc biên giới hồi tháng 1/2024 và ông Munir đã tham gia kiểm soát, hạ nhiệt căng thẳng bằng các mối liên hệ trực tiếp với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
"Ông ấy đã xây dựng được một mức độ tin cậy nhất định", Abdul Basit, nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, nói.
Pakistan là quốc gia có cộng đồng Hồi giáo dòng Shiite lớn thứ hai thế giới, sau Iran, sở hữu vũ khí hạt nhân và không có căn cứ Mỹ trên lãnh thổ. Do đó, Iran có thể coi Pakistan là nước trung lập hơn những bên khác.
Ngoài ra, Tư lệnh Munir còn chủ động mở rộng mạng lưới quan hệ với các cường quốc khác, như Trung Quốc hay Arab Saudi.
Cách tiếp cận đa hướng giúp Pakistan duy trì vị thế đặc biệt, vừa là đồng minh lớn ngoài NATO của Mỹ, vừa là đối tác của Trung Quốc, duy trì được quan hệ tốt với cả Iran và Arab Saudi, hai nước đối thủ của nhau tại Trung Đông. Khi các kênh đối thoại truyền thống rơi vào bế tắc, mạng lưới đa phương linh hoạt này đã giúp duy trì liên lạc giữa các bên, tạo tiền đề cho thỏa thuận ngừng bắn hai tuần.
Sinh năm 1968, ông Munir không đi theo con đường thăng tiến thường thấy. Ông từng đứng đầu cả Cơ quan Tình báo Quân đội (MI) và Cơ quan Tình báo Liên quân (ISI), có vai trò then chốt trong hệ thống an ninh quốc gia Pakistan. Tuy nhiên, ông đã bị cách chức lãnh đạo ISI dưới thời thủ tướng Khan.
Những biến động trên chính trường Pakistan sau đó, đặc biệt là việc thủ tướng Khan bị phế truất tháng 4/2022, đã mở đường cho ông Munir trở lại. Ông nhậm chức Tư lệnh Lục quân tháng 11 cùng năm, nhanh chóng củng cố quyền lực và mở rộng ảnh hưởng.
Trong cuộc xung đột Ấn Độ - Pakistan vào tháng 5/2025, ông Munir đưa ra các tuyên bố cứng rắn nhằm vào New Delhi, trở thành tiếng nói mang tính quyết định. Tháng 11/2025, Munir được thăng cấp Thống chế, trở thành người thứ hai trong lịch sử Pakistan mang quân hàm này.
Ông lên đỉnh cao quyền lực một tháng sau đó, làm Tổng tư lệnh Lực lượng Phòng vệ, vị trí cho phép kiểm soát toàn bộ lực lượng vũ trang. Vai trò này đi kèm với quyền miễn trừ pháp lý suốt đời, củng cố thêm vị thế của ông trên chính trường Pakistan, do quân đội nước này lâu nay thường tác động tới các chính sách an ninh của chính phủ.
Tại cuộc họp báo ngày 9-4, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey nói rằng trong chiến dịch kéo dài hơn một tháng, tàu chiến và máy bay tuần tra biển P8 của nước này đã "theo dõi và ngăn chặn bất kỳ hoạt động nguy hiểm nào" của ba tàu ngầm Nga.
Ông Healey không tiết lộ chính xác địa điểm diễn ra chiến dịch, cho biết nó không diễn ra trong lãnh hải của Anh mà trong vùng đặc quyền kinh tế kéo dài 200 hải lý tính từ bờ biển Anh, hoặc khu vực tiếp giáp với ranh giới vùng đặc quyền của các quốc gia khác. Chiến dịch cũng có sự tham gia của Na Uy và các đồng minh không nêu tên.
Dù nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy các tàu Nga đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dưới biển, Bộ trưởng Quốc phòng Anh nói rằng việc này sẽ gửi một thông điệp tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.
"Chúng tôi thấy hoạt động của các ông trên các đường cáp và đường ống dẫn dầu của chúng tôi, và các ông nên biết rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá hoại chúng sẽ không được dung thứ và sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng", Hãng tin AFP dẫn lời ông Healey.
"Chúng tôi đã vạch trần những hoạt động bí mật đó. Chúng tôi đã nói rõ với ông ta và các tàu ngầm của ông ta rằng chúng tôi đã theo dõi chúng từng bước một", ông Healey nói thêm, cho rằng hành động của Nga diễn ra "trong khi các nước đang hướng sự chú ý về Trung Đông".
Theo London, các tàu của Nga bị phát hiện bao gồm một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Akula và hai tàu ngầm chuyên dụng từ Cục Nghiên cứu biển sâu (GUGI).
GUGI nằm trong số những cơ sở bí mật nhất của Nga, chịu trách nhiệm giám sát dưới bề mặt đại dương và các tàu ngầm do thám mini chạy bằng năng lượng hạt nhân hoạt động ở vùng nước sâu, theo các chuyên gia quốc phòng.
Tàu ngầm tấn công của Nga có thể là "mồi nhử để đánh lạc hướng" cho hai tàu chuyên dụng, vốn "được thiết kế để khảo sát cơ sở hạ tầng dưới nước trong thời bình và phá hoại chúng trong thời chiến", ông Healey nói.