Mục Lục
ToggleTôi sinh ra và lớn lên ở Bến Tre, đang sống và làm việc tại TP HCM. Tôi đã trải qua 34 tuổi xuân của đời con trai mà vẫn cô đơn một mình. Tôi từng trải qua một mối tình kéo dài ba năm với người con gái cùng tuổi. Vì không phù hợp tính cách và bất đồng quan điểm sống nên tôi và bạn gái quyết định dừng lại. Từ đó tôi mạnh dạn theo đuổi những người con gái mà mình thích nhưng sự may mắn lại không mỉm cười với tôi, tôi đều không được chấp nhận.
Giờ nhìn thấy những người xung quanh, ai cũng có cặp có đôi mà tôi không khỏi chạnh lòng. Có lẽ ước mơ lớn nhất của tôi lúc này là cưới vợ sinh con để có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Nhưng sao tôi cảm thấy ước mơ ấy quá xa vời. Mỗi lần về quê, ai thúc giục chuyện cưới hỏi, tôi đều muốn nổi đóa. Biết đến bao giờ duyên số mỉm cười với tôi đây.
Tiến Đạt
Nguồn: https://vnexpress.net/tuoi-34-toi-muon-noi-doa-khi-bi-thuc-giuc-chuyen-cuoi-xin-5058405.html
Chồng mắng tôi 'làm mẹ kiểu gì mà không khóc khi con ốm'

Tôi kết hôn đến nay gần hai năm, cưới khi đã 34 tuổi, chồng 28 tuổi, làm chung công ty rồi quen nhau. Thời gian quen nhau, anh quan tâm tôi rất nhiều. Mỗi khi tôi về quê và trở lại, anh luôn ngồi chờ tôi ở quán cà phê gần nhà tôi ở trọ. Ngày được anh dẫn về ra mắt, tuy thấy nhà anh nghèo nhưng cha mẹ hiền lành, tử tế, em trai dễ thương, tôi đã nghĩ quan trọng là tình cảm của cả hai, còn gia cảnh thì hai vợ chồng ráng "cày" sẽ không nghèo mãi được.
Gần đây, con gái tôi bệnh viêm phổi phải nhập viện, tôi và mẹ chồng cùng chăm cháu trong viện. Chăm được vài hôm, cả nhà bàn bạc là vợ chồng tôi đi làm ban ngày, ban đêm vào viện chăm con, ông bà sẽ chăm phụ ban ngày. Cũng do hiện tại kinh tế không dư dả nhiều. Chiều hôm đó, tôi về nhà dọn dẹp, sắp xếp đồ mang vào viện. Lúc vào viện, tình cờ lấy sữa từ máy pha, tôi thấy bình chứa 50 ml (mỗi muỗng 30 ml) nên khi mang ra chỗ mẹ chồng, tôi hỏi là mẹ pha bao nhiêu muỗng vậy? Hỏi hết sức nhẹ nhàng, mẹ chồng trả lời là pha hơn một muỗng xíu à con ơi. Tôi có giải thích là nếu pha một muỗng hơn cũng được nhưng pha hai muỗng sẽ đặc và cháu bị táo.
Lúc quay vào phòng bệnh, tôi để ý thấy máy đun nước pha sữa đang ở 70 độ nên có nhắc mẹ chồng rằng về sau chỉ pha sữa tầm 50-55 độ thôi để đảm bảo chất dinh dưỡng trong sữa. Tối đó chồng tôi vào sau rồi bảo tối nay tôi ngủ trong phòng bệnh với bà nội và con. Tôi nghe không rõ, có hỏi lại nhưng vẫn chỉ nghe bà nội với con ngủ. Nghe xong tôi giận chồng thật sự, tôi làm mẹ chưa tốt thiệt nhưng luôn cố gắng hết sức, vậy mà chồng vẫn không tin tưởng cho con ngủ cùng. Tôi qua giường trống kế bên nằm, mẹ chồng dỗ cháu ngủ nhưng dỗ hoài không được nên kêu tôi qua dỗ. Lúc đó tôi vẫn đang giận chồng nên trả lời là chồng bảo để bà nội dỗ và không qua. Sau đó mẹ chồng tôi rất tức giận, nói tôi tính tự ái cao, chồng mới nói có một câu đã giận hờn rồi không thèm dỗ con dù đã kêu.
Thường ngày mẹ chồng vẫn dỗ cháu giúp và cháu ngủ nhanh hơn tôi dỗ nên tôi cũng hơi ỷ lại. Mẹ chồng kêu chồng tôi vào và kể là "mẹ kêu qua dỗ con mà nó vẫn nằm đó, chiều nay nó đã nói với mẹ về cách chăm cháu như thể mẹ không biết chăm, từ lúc nó đi làm lại ai chăm cháu mà nó ý kiến vậy". Tôi nghe xong quay sang chồng cố giải thích là "em chỉ hỏi và dặn mẹ hết sức nhẹ nhàng chứ không hề có thái độ dạy cách chăm con gì như mẹ nói". Chồng nghe xong bảo "em có ăn học mà nói không tôn trọng và cãi lại mẹ trước mặt nhiều người như vậy". Thật sự tôi rất sốc, không nghĩ là chồng lại có thể nói như vậy. Tôi muốn giải hòa để dỗ con ngủ, có quay qua xin lỗi mẹ chồng nhưng bà không chấp nhận, cứ nói thái độ của tôi sao đó.
Sáng hôm sau, tôi đi làm bình thường, gần giờ về, mẹ chồng gọi báo bác sĩ kêu cho con tôi đi lấy máu vì nghi bị nhiễm trùng máu, tôi tức tốc vào viện. Sau khi vào, mẹ chồng báo hết sữa rồi, tôi đi mua sữa. Sau đó chồng tôi vào ngồi đưa con ngủ và hỏi tôi là "em vào có hỏi thăm bà nội tình hình của con không?". Tôi mới bảo là "nãy em có hỏi thăm ông nội". Chồng khuyên phải hỏi thăm bà nội, hai mẹ con tâm sự. Tôi cũng nghe theo hỏi thăm thì sau đó lại bị hỏi là cháu bệnh mà không thấy ông bà ngoại gọi hỏi thăm hay qua thăm cháu. Tôi giải thích là bà ngoại đang bệnh và lớn tuổi, đường xa lại không ai chở đi (tôi có anh trai nhưng đi làm suốt), mẹ tôi cũng không rành đường. Mẹ chồng nghe xong không chấp nhận, cứ bảo bên nào cũng thương cháu nên cỡ nào cũng phải sắp xếp. Còn gọi điện nói chuyện kiểu gì cũng có vướng mắc thôi. Mẹ chồng cứ bảo do ông bà ngoại khinh ông bà nội nghèo nên mới không gọi điện nói chuyện.
Việc không nói chuyện là do bà ngoại xót cho con gái nên hơn buồn chút. Chuyện là lúc ở cữ nhà chồng, ông bà cưng cháu không cho về nhà ngoại ở cữ dù đã mở lời xin trước. Con gái không được xông hơ đầy đủ. Rồi bữa đầy tháng cháu, xảy ra tranh cãi làm bà ngoại không cho tôi ẵm con về do thấy thái độ không vui từ bà nội và chồng tôi. Tôi không nhắc tới, vậy mà nay mẹ chồng cứ hỏi mẹ con buồn việc gì không. Tôi có nói vụ xông hơ, mẹ chồng và chồng đều nói là lỗi do tôi không chủ động mở miệng nhờ chuẩn bị. Nếu ở nhà mẹ đẻ, việc mở miệng sẽ dễ hơn, thường bà ngoại sẽ chuẩn bị sẵn, không cần con gái phải mở miệng.
Nghe vậy tôi mới hỏi chồng là "lúc đó em có nhờ mua chai dầu xoa bóp giữ ấm chân với lưng, vậy có không?". Chồng hỏi lại là "em nhờ rồi có nhắc lại lần nào không?". Mẹ chồng bảo "chồng con lúc đó chạy ngược xuôi còn đi làm, chỉ quên thôi mà con không nhắc, giờ còn trách. Lỗi tất cả tại con, chuyện không theo xe về ngoại chơi được cũng do lỗi của con chứ cha mẹ và chồng đều cho con về". Tôi bị bắt lỗi vì nhắn tin xin chồng và chỉ xin cha chồng chứ chưa xin mẹ chồng, dù miệng nói cho về nhưng dằn cái nồi trước mặt mẹ tôi. "Mẹ tôi bảo thôi con ở lại đi, khi nào vui vẻ thì về sau nha". Ngày đó tôi khóc rất nhiều. Sau đó có xin lỗi mọi người về hành động ngày hôm đó, mọi người đồng ý tha thứ. Nhưng giờ xảy ra mâu thuẫn thì nhắc lại.
Mẹ chồng bảo tôi đang ở nhà chồng, phải phân trần làm sao cho cha mẹ hiểu để không giận nhà chồng. Chung quy tất cả đều là lỗi của tôi, gia đình chồng không có lỗi gì hết. Bữa giờ chồng khó chịu hỏi tôi làm mẹ kiểu gì đi nói chuyện điện thoại, con ọc sữa không hay. Trong khi con tôi đang ngủ, chồng đang đưa, em chồng ngồi kế, còn mẹ chồng nữa. Tôi chấp nhận lỗi, nói sẽ chú ý hơn. Tiếp đến chồng hỏi bữa giờ em vô viện chăm con toàn bấm điện thoại, em làm mẹ kiểu gì. Tôi sốc vì phải trả lời công việc trên điện thoại, bấm ít lúc con ngủ. Tôi hỏi chồng là sao anh biết em chỉ bấm điện thoại mà không chăm con. Chồng trả lời bà nội nói. Mẹ chồng cưng cháu thường giành đưa võng, nhiều lúc kêu đi nằm nghỉ cũng không chịu, giờ quay qua kể với chồng tôi như vậy.
Chồng còn nói con bệnh, bà nội ngồi đưa võng khóc nức nở, trong khi tôi là mẹ lại vô cảm không rơi một giọt nước mắt. Tôi hỏi lại là phải khóc trước mặt chồng và nhiều người mới thể hiện được sự thương con thương cháu sao. Lôgic đó ở đâu ra vậy, hay từ bà nội ra. Mẹ chồng bảo từ đây về sau không nói gì tôi nữa. Nhưng vài phút sau mẹ chồng và chồng ngồi thuật lại hết những lỗi lầm của tôi khi ở nhà chồng. Những lần đó tôi đều nhận và xin lỗi từng thành viên một. Hôm nay nhận ra mọi người vẫn ghim đó và kể lại bất cứ lúc nào. Cuối cùng mẹ chồng hỏi chồng tôi là "con sáng mắt ra chưa? Bao che cho vợ nhiều vào để nó trèo lên đầu lên cổ ngồi rồi. Giờ nó còn đang muốn bỏ chồng luôn nhưng chưa nói thôi". Chồng nói thất vọng vì tôi đã không tôn trọng và nói chuyện trên đầu trên cổ cha mẹ - hai người đã sinh ra chồng mình.
Mọi người cho tôi ý kiến là tôi có nên tiếp tục không? Tôi đã nhiều lần nghĩ đến việc dừng lại nhưng vì thương con nên vẫn chịu đựng đến giờ.
Thúy Hạnh
Tôi trả giá cho sự 'hiệp nghĩa' sai chỗ với người vợ có con riêng

Tôi ngoài 40 tuổi, có hơn một thập kỷ làm việc ở nước ngoài. Có một thời gian dài, tôi tin mình là người gánh vác gia đình. Nhìn lại, tôi nhận ra mình đã sống như một người cho đi không giới hạn, cái giá phải trả không chỉ là tiền bạc. Tôi lớn lên với suy nghĩ phải sống có trách nhiệm, biết hy sinh. Những câu chuyện về lòng nghĩa khí khiến tôi tin nếu mình cố gắng đủ nhiều, đối xử đủ tốt, người bên cạnh sẽ trân trọng.
Tôi kết hôn với một người phụ nữ từng có gia đình riêng. Khi bước vào cuộc hôn nhân đó, tôi tự nhủ mình phải làm tốt hơn, bù đắp nhiều hơn để mọi thứ được trọn vẹn. Trong hơn 10 năm sống xa quê, tôi là người chu cấp chính cho gia đình. Tôi không tiếc tiền lo cho cuộc sống chung, cho việc học hành của các con, kể cả con riêng của vợ. Có những khoản chi mà đến bây giờ, khi ngồi tính lại, tôi mới thấy không hề nhỏ.
Điều khiến tôi day dứt không nằm ở tiền. Nó bắt đầu từ một chuyện xảy ra vài tháng sau khi cưới. Khi phát hiện một số tin nhắn không rõ ràng, thay vì đối thoại bình thường, mọi thứ lại trở thành cuộc tranh cãi mà tôi là người phải xuống nước để giữ hòa khí. Tôi đã chọn nhịn vì nghĩ đó là cách giữ gìn một cuộc hôn nhân còn quá mới. Nhìn lại, đó có lẽ là lần đầu tiên tôi chấp nhận đánh đổi lòng tự trọng để giữ một mối quan hệ. Khi bạn đã chấp nhận điều đó một lần, những lần sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Những năm sau đó, tôi tiếp tục làm việc, chu cấp, tin rằng chỉ cần mình cố gắng thêm một chút, mọi thứ sẽ tốt lên. Thế nhưng cảm giác mệt mỏi dần lớn hơn, khi những nỗ lực của mình không còn được nhìn nhận như trước mà trở thành điều "đương nhiên".
Có những lúc tôi tự hỏi: mình đang xây dựng một gia đình hay chỉ duy trì một guồng quay mà trong đó vai trò của mình chỉ gói gọn trong hai chữ "trách nhiệm tài chính"? Tôi từng tự trấn an rằng đó là bổn phận của người đàn ông, nhưng bổn phận không có nghĩa là không có giới hạn. Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là khi nhận ra càng cho đi mà không có giới hạn, tôi càng đánh mất tiếng nói của mình. Không chỉ trong hôn nhân, mà cả trong gia đình lớn, tôi cũng quen với việc đứng ra lo liệu. Nhiều năm liền, tôi cố gắng làm tròn trách nhiệm với cha mẹ, người thân. Đôi khi, sự cố gắng đó lại không đi kèm với sự thấu hiểu như tôi từng kỳ vọng. Đến một lúc, tôi thấy mình mệt mỏi, không phải vì làm nhiều mà vì cảm giác những gì mình làm không còn mang lại ý nghĩa như ban đầu.
Bước ngoặt đến khi tôi buộc phải nhìn lại mọi thứ một cách thẳng thắn. Tôi nhận ra điều đơn giản nhưng trước đây đã bỏ qua: Không ai có thể bảo vệ mình tốt hơn chính mình. Tôi bắt đầu thay đổi, không còn cố gắng làm hài lòng mọi người. Tôi thiết lập lại ranh giới tài chính, rõ ràng hơn trong các quyết định, tập trung vào những gì thực sự quan trọng, đặc biệt là tương lai của con trai. Tôi không phủ nhận những gì mình đã làm trong quá khứ. Nhưng nếu được quay lại, tôi sẽ làm khác đi ở một điểm: biết dừng lại đúng lúc.
Từ câu chuyện của mình, tôi rút ra vài điều: Sự tử tế nếu không có ranh giới rất dễ bị hiểu thành nghĩa vụ. Một mối quan hệ chỉ bền khi có sự cân bằng. Khi một người cố gắng quá lâu, sự mệt mỏi là điều không tránh khỏi. Đừng dùng nỗi sợ "mất mặt" để giữ một cuộc sống khiến mình kiệt sức. Đôi khi, điều "hiệp nghĩa" nhất không phải là cố gắng cứu người khác mà là biết cách giữ lại chính mình. Tôi đã mất nhiều năm để hiểu điều đó. Hy vọng những ai đang ở trong hoàn cảnh giống tôi sẽ nhận ra sớm hơn.
Sơn Phạm
Tin Gốc: https://vnexpress.net/toi-tra-gia-cho-su-hiep-nghia-sai-cho-voi-nguoi-vo-co-con-rieng-5058688.html
Tình cũ nói tôi sẽ hạnh phúc nếu chọn anh thay vì bạn trai hiện tại

Tôi và người yêu cũ yêu nhau suốt bảy năm, từ khi còn là sinh viên năm nhất đại học. Bốn năm học chung trường rồi ba năm sau khi ra trường đi làm, chúng tôi gắn bó gần như cả tuổi trẻ. Anh là mối tình đầu và cũng là người tôi từng nghĩ sẽ đi đến hôn nhân.
Sau khi đi làm được một thời gian, gia đình anh bắt đầu phản đối. Lý do khá rõ ràng: hai bên không môn đăng hộ đối. Gia đình anh ở thành phố, bố mẹ đều là công chức nhà nước, kinh tế ổn định, còn tôi ở tỉnh lẻ, bố mẹ làm nông nghiệp. Những lần tôi về nhà anh chơi, không khí luôn gượng gạo nên sau đó tôi không dám về nữa. Sau đó anh nói bố mẹ không đồng ý mối quan hệ này. Chúng tôi cố gắng thêm một thời gian nhưng áp lực ngày càng lớn. Khi anh quyết định đi du học, cả hai nói chuyện rất lâu, chúng tôi ôm nhau và khóc, không có lời chia tay nhưng cũng chẳng có lời hứa chờ đợi.
Sau đó chúng tôi đều im lặng, ngầm hiểu mối quan hệ đã kết thúc. Tôi mất thời gian dài mới ổn định lại cảm xúc và cuộc sống. Bạn bè lần lượt lập gia đình, còn tôi vẫn đi làm rồi về nhà, thời gian trôi qua khá chậm. Mãi đến năm 32 tuổi, tôi mới quen bạn trai hiện tại qua người quen giới thiệu. Anh 34 tuổi, làm IT, hiền lành, sống đơn giản, yêu thương tôi, gia đình không quá khá giả nhưng chân thành, bố mẹ đều có lương hưu. Quen nhau hơn một năm, hai bên gia đình đã gặp mặt và bắt đầu tính chuyện cưới xin.
Gần đây, người yêu cũ bất ngờ liên lạc lại với tôi qua mạng xã hội. Anh nói đã về nước làm việc được một thời gian, đợi công việc và cuộc sống ổn định mới liên lạc với tôi. Anh bảo nhớ tôi rất nhiều. Qua nói chuyện, tôi biết trong thời gian sống ở nước ngoài, anh từng kết hôn với một người cùng là du học sinh, sau đó không hợp nên chia tay, hiện chưa có con chung. Anh chỉ nói ngắn gọn là mỗi người một hướng, không nhắc tới nhiều.
Tôi cũng kể rõ với anh rằng mình đã có người yêu, xác định lâu dài, hai bên gia đình đang chuẩn bị chuyện cưới xin. Tôi nghĩ nói vậy là đủ để anh biết mà dừng lại. Nhưng anh vẫn tiếp tục nhắn tin, cố gắng thuyết phục. Anh nói đã tìm hiểu và biết bạn trai tôi 34 tuổi nhưng chưa có sự nghiệp rõ ràng, chỉ là nhân viên bình thường, gia cảnh không khá giả, chưa có nhà ở thành phố. Theo anh, nếu cưới về, cuộc sống sẽ nặng gánh cơm áo gạo tiền, sau này sinh con cũng khó lo cho con được điều kiện học hành tốt.
Anh nói anh đã có vị trí ổn trong công việc, tài chính tốt, nền tảng gia đình tốt, nếu đến với anh, cuộc sống của tôi và con cái sau này sẽ thuận lợi hơn, hạnh phúc hơn. Hiện tại bố mẹ anh cũng không can thiệp vào cuộc sống riêng của anh nữa, miễn sao anh sống hạnh phúc và sinh con cho ông bà có cháu bế là được. Anh cho rằng điều anh nói là suy nghĩ thực tế, không phải để so sánh hơn thua mà muốn tôi cân nhắc tương lai lâu dài.
Hiện tôi vẫn giữ quyết định tiến tới với bạn trai hiện tại nhưng việc người cũ liên tục níu kéo và đưa ra những lý lẽ như vậy khiến tôi nhiều lúc cũng có suy nghĩ. Nhất là khi đó lại là mối tình đầu của tôi, chia tay khi cả hai còn rất yêu nhau. Tôi không biết có nên chia sẻ chuyện này với người yêu hiện tại không? Liệu anh có hiểu lầm tôi không? Tôi sợ nếu người cũ cứ đeo bám như vậy, có ngày bạn trai hiện tại biết được lại càng không hay. Không biết việc người cũ quay lại lúc này là vì anh thực sự còn tình cảm với tôi hay vì lý do nào khác? Mong các độc giả cho tôi xin ý kiến.
Quỳnh Như




