Người ủng hộ cho rằng đây là cách ứng xử thực tế, thẳng thắn; trong khi không ít ý kiến cho rằng quan điểm này thực dụng và làm phai nhạt các mối quan hệ.
Theo nội dung trong video, cô gái cho biết không đi đám cưới, không gửi tiền mừng với người đã lâu không gặp. Cụ thể, cô gái nói “hãy bình thường hóa việc bạn mời cưới, tôi không đi, tôi cũng không gửi tiền mừng. Vì đơn giản, chúng ta quá lâu không nói chuyện. Và tôi cũng không có ý định mời bạn đến đám cưới của mình. Thế thôi, không có gì to tát cả”.
Từ một câu chuyện tưởng như rất cá nhân, video này nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi, chia cộng đồng mạng thành nhiều luồng ý kiến đối lập. Người đồng tình cho rằng đây là cách ứng xử thẳng thắn, tiết kiệm và thực tế. Trong khi đó, không ít người phản đối, cho rằng quan điểm này làm “lạnh” đi các mối quan hệ và đi ngược lại nét văn hóa truyền thống.
Nguyễn Gia Bảo (27 tuổi), ở P.An Khánh, TP.HCM, thẳng thắn: “Danh sách bạn bè trên mạng xã hội thì nhiều, nhưng người thật sự thân thì chỉ vài người. Có những người cả năm không nói chuyện, đến khi cưới lại gửi thiệp. Tôi nghĩ việc không đi hay không gửi tiền cũng không có gì sai”.
Theo Bảo, việc giữ khoảng cách trong những mối quan hệ xã giao là cách để tiết kiệm thời gian và chi phí, nhất là trong bối cảnh giá cả sinh hoạt ngày càng tăng.
Cùng quan điểm, Trần Minh Quân (29 tuổi), ở P.Hòa Hưng, TP.HCM, cho rằng: “Đi đám cưới giờ nhiều khi thành áp lực tài chính. Một tháng có thể nhận 4-5 thiệp, mỗi lần đi là vài trăm ngàn đến cả triệu đồng. Nếu không thân, tôi nghĩ hoàn toàn có quyền từ chối”.
Không ít người trẻ cũng chia sẻ rằng việc “có đi có lại” trong chuyện tiền mừng đôi khi tạo ra một vòng lặp mang tính nghĩa vụ hơn là xuất phát từ tình cảm.
“Có những người mình từng đi đám cưới, nhưng sau đó không còn liên lạc. Nếu sau này mình cưới, chưa chắc họ nhớ để… trả lại. Như vậy thì việc gửi tiền mừng liệu có còn ý nghĩa?”, tài khoản Facebook Tống Thị Thu Hiền bình luận.
Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng quan điểm trên là quá thực dụng, dễ làm tổn thương người khác và làm phai nhạt giá trị của các mối quan hệ.
Nguyễn Đào Phương Hải (27 tuổi), ngụ ở đường Nguyễn Sỹ Sách, P.Tân Sơn, TP.HCM, chia sẻ: “Đám cưới không chỉ là chuyện tiền mừng, mà còn là dịp để gặp lại, kết nối lại những người từng quen biết. Không đi thì có thể hiểu, nhưng nói thẳng không gửi tiền nghe khá phũ phàng”.
Theo Hải, trong văn hóa Việt Nam, việc gửi thiệp cưới không chỉ dành cho những người thân thiết nhất, mà còn là cách để báo tin vui và thể hiện sự trân trọng với những mối quan hệ từng có.
“Dù lâu không gặp, nhưng từng là bạn học, đồng nghiệp, thì ít nhiều cũng có kỷ niệm. Một lời chúc, một phong bì nhỏ cũng là cách giữ phép lịch sự”, Hải nói.
Nhiều người cũng bày tỏ lo ngại rằng nếu ai cũng áp dụng quan điểm này, các mối quan hệ xã hội sẽ ngày càng “lạnh”, thiếu sự gắn kết.
“Không ai bắt buộc phải đi hết tất cả các đám cưới, nhưng cách từ chối cũng nên khéo léo. Nếu thẳng thừng như vậy, dễ khiến người khác cảm thấy bị coi nhẹ”, Lê Mai Chi (26 tuổi), ở P.Tân Thuận, TP.HCM nêu quan điểm.
Theo Trần Vũ Tùng (29 tuổi), ở P.Sài Gòn, TP.HCM, câu chuyện tiền mừng đám cưới là một chủ đề nhạy cảm. Tùng thừa nhận từng cảm thấy áp lực khi nhận được thiệp cưới, đặc biệt là từ những mối quan hệ không còn thân thiết. “Có tháng mình nhận 6 – 7 thiệp mời đám cưới, tổng tiền mừng có khi bằng nửa tháng lương. Nếu không đi thì ngại, mà đi thì áp lực tài chính”, Tùng chia sẻ.
Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia tâm lý Lê Hồ Bích Ngân, Trung tâm tư vấn tâm lý Việt Tâm (P.An Khánh, TP.HCM), cho rằng tranh cãi xoay quanh video thực chất phản ánh sự thay đổi trong cách người trẻ nhìn nhận các mối quan hệ.
“Không ít người trẻ hiện nay đề cao ranh giới cá nhân và tính thực tế. Họ sẵn sàng từ chối những điều khiến mình không thoải mái, kể cả trong các mối quan hệ xã hội”, bà Ngân nhận định.
Tuy nhiên, theo bà Ngân, việc thể hiện quan điểm cần đi kèm với sự tinh tế và tôn trọng người khác. “Không đi đám cưới hay không gửi tiền mừng là quyền cá nhân. Nhưng cách truyền đạt rất quan trọng. Nếu nói quá thẳng hoặc thiếu cân nhắc, dễ gây tổn thương và tạo cảm giác bị từ chối”, bà Ngân nói.
Chuyên gia cũng gợi ý, trong những trường hợp không thể tham dự, người trẻ có thể lựa chọn cách ứng xử linh hoạt hơn như gửi lời chúc, gọi điện hỏi thăm hoặc giải thích lý do một cách chân thành. “Giữ gìn mối quan hệ không nhất thiết phải bằng tiền, nhưng cần thể hiện sự tôn trọng và thiện chí”, bà Ngân nhấn mạnh.
Còn chuyên gia tâm lý Đặng Hòa Thu Nhân, Trung tâm tham vấn và trị liệu, tư vấn tâm lý Khải An (P.Bình Trưng, TP.HCM), cho rằng không thể phủ nhận, mạng xã hội đã góp phần đẩy những quan điểm cá nhân trở thành chủ đề tranh luận rộng rãi. Minh chứng là chỉ trong thời gian ngắn, video của cô gái ấy đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, kèm theo vô số bình luận trái chiều. Nhiều người thậm chí còn gắn nhãn cho quan điểm này là thực dụng, hoặc ngược lại là dám nói điều nhiều người nghĩ.
Theo bà Nhân, việc các quan điểm cá nhân lan truyền trên mạng không phải là điều hiếm gặp, đặc biệt khi chúng chạm đến những vấn đề phổ biến trong đời sống. “Đám cưới, tiền mừng, các mối quan hệ xã hội là những chủ đề mà ai cũng từng trải qua. Khi có một quan điểm khác biệt xuất hiện, sẽ dễ dàng kích hoạt tranh luận”, bà Nhân nhận định.
Bà Nhân cho rằng tranh cãi xoay quanh quan điểm “không đi đám cưới, không gửi tiền mừng với người đã lâu không gặp” dường như không có một đáp án chung cho tất cả. Mỗi người, tùy vào hoàn cảnh, điều kiện tài chính và cách nhìn nhận mối quan hệ, sẽ có lựa chọn riêng.
“Điều quan trọng, không phải là đi hay không đi đám cưới, gửi hay không gửi tiền mừng, mà là cách mỗi người ứng xử với các mối quan hệ của mình”, bà Nhân nói.
Sáng 5.4, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TP.HCM diễn ra tại 55 điểm thi trên cả nước với hơn 135.000 thí sinh. Tại các điểm thi ở TP.HCM, từ rất sớm đã đông kín phụ huynh đưa con đến. Có người tranh thủ đưa con đi từ lúc trời chưa sáng hẳn để trừ hao kẹt xe. Có người gần như thức trắng đêm vì lo con hồi hộp, áp lực trước kỳ thi quan trọng.
Tại điểm thi Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, chị Lê Thị Kim Trang (37 tuổi), phụ huynh em Lê Hồng Chân, học sinh Trường THPT Đào Sơn Tây (TP.HCM), cho biết từ nhiều ngày nay con chị tự giác học tới khuya. Chị Trang kể có hôm gần 11 giờ đêm, con vẫn còn ngồi bên bàn làm bài.
"Thấy con căng thẳng ôn tập, tôi cũng thấp thỏm theo. Đêm trước khi đưa con đi thi, tôi gần như không ngủ được", chị Trang kể.
Chị Trang kể chuyện chở con đi thi tưởng đơn giản nhưng từ tối hôm trước đã phải chuẩn bị đủ thứ, từ giấy báo dự thi, căn cước công dân đến bút viết, máy tính. Sáng ra chị chỉ sợ con quên món nào đó hoặc tới trễ vì đường đông. Khi con đã vào phòng thi, chị Trang vẫn ngồi lại bên ngoài, thỉnh thoảng nhìn điện thoại rồi lại nhìn vào cổng trường, gương mặt chưa hết lo âu.
Cách đó không xa, bà Bùi Thị Ánh Loan, phụ huynh em Vũ Thịnh Tài, học sinh Trường THPT Tam Phú (TP.HCM) cho biết hai mẹ con bắt đầu chuẩn bị từ 5 giờ 30 sáng để kịp đến điểm thi. Dù quãng đường đến trường thi không quá xa nhưng bà vẫn chọn đi sớm để chủ động mọi tình huống. "Ngày nào cháu cũng thức tới 11 giờ, 12 giờ đêm để làm bài. Thấy con học vậy thương lắm, tôi cũng không sao ngủ được", bà Loan nói.
Bà Loan cho biết những ngày con ôn thi, không khí trong nhà cũng căng thẳng hơn thường ngày. Mọi sinh hoạt đều cố gắng điều chỉnh theo lịch học của con. Sáng chở con đến điểm thi, nhìn con còn nguyên vẻ thiếu ngủ sau nhiều đêm học khuya, người mẹ không khỏi xót xa. Dù trong lòng đầy lo lắng con sẽ áp lực, bà vẫn cười động viên, dặn con cứ bình tĩnh và cố gắng hết sức.
Ông Huỳnh Quốc Khánh, phụ huynh em Huỳnh Đăng Khôi, học sinh Trường THPT Tây Thạnh (TP.HCM), cho biết ông chở con từ Q.12 (cũ) điểm thi tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, từ lúc 5 giờ sáng. Theo ông, đi sớm không chỉ để tránh kẹt xe mà còn để con có thời gian nghỉ ngơi, ổn định tinh thần trước khi vào làm bài. "Mình chuẩn bị sớm để chủ động, chứ gần tới giờ là dễ cuống lắm. Ngồi ngoài này trời nắng nóng nhưng nghĩ con trong phòng thi còn vất vả hơn", ông Khánh chia sẻ.
Theo Võ Thị Hiếu, trạm trưởng trạm số 6 của đội tình nguyện viên ĐH Quốc gia TP.HCM, phụ huynh đưa con đi thi rất vất vả. Trong lúc hỗ trợ thí sinh vào buổi sáng, nhóm của Hiếu gặp một phụ huynh bị giảm thân nhiệt, đứng không vững khi vừa đưa con đến điểm thi. Trước tình huống này, Hiếu dùng điện thoại gọi taxi đến bệnh viện gần nhất, cùng một số phụ huynh khác dìu người này lên xe, đồng thời động viên thí sinh cố gắng giữ bình tĩnh.
Hiếu cho biết trong buổi thi đánh giá năng lực đầu tiên, có rất nhiều tình huống khiến phụ huynh thêm căng thẳng. Có thí sinh quên mang bút chì, có em quên căn cước công dân, có em đến gần sát giờ mới phát hiện thiếu giấy tờ nên cha mẹ lại tất tả chở về lấy.
"Mỗi lần như vậy, người lo nhất vẫn là phụ huynh. Nhiều phụ huynh vừa chạy xe vừa sợ con vào trễ, sợ con hoảng loạn rồi ảnh hưởng đến bài thi. Nhìn mà tụi mình thấy thương lắm", Hiếu nói.
Nguyễn Thị Linh Chi, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết nhóm của bạn tự chuẩn bị sẵn nước uống, bánh và khăn để hỗ trợ phụ huynh chờ con ngoài nắng. Theo Chi, có nhiều người vừa đưa con vào cổng xong đã thấm mệt, nhưng vẫn không muốn rời đi vì sợ con cần gì đó bất ngờ.
"Ánh mắt ai cũng đầy sự hồi hộp. Từng là thí sinh và trải qua kỳ thi này, tụi mình thấu hiểu lắm và muốn san sẻ giúp phụ huynh bớt phần nào", Chi nói.
Nguyễn Minh Trung, sinh viên Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM và Trần Kim Ánh, sinh viên Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, cũng có mặt từ sớm để tiếp sức cho thí sinh. Dù không có tên trong danh sách, không có người thân dự thi tại đây, hai nam sinh vẫn nhiệt tình hỗ trợ chỉ đường, trấn an những phụ huynh đang bối rối vì không quen địa điểm.
Trung cho biết càng đứng ở cổng trường lâu càng thấy thương cha mẹ của các thí sinh, vì có nhiều người từ sáng sớm đã tất tả đưa con đi, mồ hôi ướt áo nhưng vẫn chỉ quan tâm con có kịp giờ hay không.
"Đằng sau một buổi thi kéo dài vài tiếng là chuỗi ngày dài ôn tập, thức khuya, ăn vội, ngủ muộn của thí sinh và bên cạnh đó là sự đồng hành thầm lặng của cha mẹ", Trung nói.
Với Duy Đào, đề cử Grammy (giải thưởng do Viện Hàn lâm thu âm trao tặng để ghi nhận các thành tựu nổi bật trong ngành công nghiệp âm nhạc của Mỹ) không tạo áp lực mới mà củng cố niềm tin rằng người trẻ Việt hoàn toàn có thể chạm tới những sân chơi lớn nếu đủ bền bỉ. "Đề cử Grammy là dấu mốc cho thấy sáng tạo Việt có thể đứng trong cùng không gian với nghệ thuật toàn cầu nếu đủ khác biệt và chân thành", anh nói.
Theo Duy Đào, điều khiến Gieo được chú ý không chỉ nằm ở kỹ thuật hay thẩm mỹ, mà ở cách văn hóa truyền thống VN được kể bằng ngôn ngữ đương đại. Giữa vô số sản phẩm quốc tế, dấu ấn riêng chỉ đến khi mang tinh thần Việt vào tác phẩm.
Sau đề cử, Duy Đào nhận lời mời trở thành thành viên có quyền bỏ phiếu của Recording Academy - tổ chức đứng sau giải Grammy. Việc trở thành người bỏ phiếu đồng nghĩa anh tham gia vào quá trình đề cử và bầu chọn các hạng mục giải thưởng, từ vị thế nghệ sĩ được xét giải bước sang vai trò góp phần quyết định giải thưởng.
Anh thừa nhận bất ngờ khi một nhà thiết kế Việt có thể tham gia tổ chức chuyên biệt như vậy. Nhưng theo anh, một giải thưởng toàn cầu cần hội đồng phản ánh đúng sự đa dạng toàn cầu. Khi đánh giá album quốc tế, anh không chỉ lắng nghe âm nhạc mà còn quan sát tổng thể hình ảnh, cấu trúc thiết kế.
Từng hợp tác với Apple Music, Google, Twitter…, Duy Đào cho rằng thử thách lớn nhất không phải hội nhập mà là giữ được gốc rễ văn hóa. Trong dự án tái định vị Vinamilk năm 2023, anh khai thác tinh thần Việt từ chính di sản thương hiệu thay vì chỉ dùng chi tiết trang trí bề mặt.
Một dự án khác anh tự hào là bộ phông chữ "Xanh" cho Google Fonts cùng Lâm Bảo. Theo anh, việc đưa một bộ chữ mang tên thuần Việt lên nền tảng toàn cầu cũng là cách đưa văn hóa Việt ra thế giới.
Là cháu nội cố NSND Đào Đức, Duy Đào nói mình luôn mang cảm giác trách nhiệm đặc biệt. Ban đầu đó từng là áp lực, sau trở thành động lực để kiên định với con đường sáng tạo. Nếu gói gọn ảnh hưởng của ông nội, anh chọn cụm từ: "Tinh thần Việt của một người Việt".
Theo Duy Đào, sáng tạo Việt muốn vươn ra quốc tế cần hệ sinh thái, tư duy thị trường và tính chuyên nghiệp, nhưng quan trọng nhất vẫn là niềm tin vào bản sắc. "Một sản phẩm Việt phải đủ khác biệt để gây ấn tượng, nhưng cũng đủ tinh tế để không thành vay mượn hời hợt".
Từ đề cử Grammy, vai trò trong hội đồng quốc tế đến những dự án thương hiệu và phông chữ thuần Việt, hành trình của Duy Đào có thể gói gọn trong một chữ "gieo" - gieo hạt giống sáng tạo mang tinh thần Việt và tin rằng khi đủ sâu rễ, nó sẽ tự vươn xa.
Lừa đảo tiền chuộc thú cưng bằng AI đang trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người khi thú cưng bị thất lạc. Nhiều bạn trẻ đã rơi vào bẫy lừa đảo này, không chỉ mất tiền mà còn mất đi niềm tin vào việc tìm kiếm thú cưng của mình.
Anh T.Q.T. (30 tuổi), đang thuê trọ trên đường Trần Văn Khánh (P.Tân Thuận, TP.HCM), cho biết cuối tháng 3 anh vừa tìm lại được mèo đi lạc. Kể lại câu chuyện qua điện thoại, anh vừa bực vừa buồn cười.
"Tôi đã tìm được mèo rồi, nhưng vẫn có đối tượng lừa đảo nhắn tin đòi tiền chuộc. Tụi nó dùng AI tạo ảnh để lừa đảo. Quá bận, chẳng có thời gian dây dưa, tôi nhắn: "Anh đem thịt luôn dùm em đi anh", rồi chặn luôn", anh T. kể.
Cụ thể, tối 20.3, con mèo của anh nhân lúc các bạn sinh viên cùng trọ mở cửa đã chạy ra ngoài. Tìm kiếm khắp nơi không thấy, anh đăng bài lên các hội nhóm nhờ hỗ trợ. Trưa hôm sau, anh nhận được cuộc gọi báo đang giữ mèo, yêu cầu anh đến nhận.
"Tôi đeo cho mèo vòng cổ có ghi số điện thoại. Người nhặt được gọi tôi đến đón. Lúc đó tôi đang đi làm nên nhờ em họ đến nhận giúp", anh nói.
Đúng lúc này, điện thoại anh bất ngờ nhận tin nhắn từ tài khoản Zalo "Ngoc Vu", nói đang giữ mèo và yêu cầu chuyển khoản 4 triệu đồng tiền chuộc, hẹn "chuyển xong ra cầu Tân Thuận nhận". Người này còn gửi hình ảnh mèo nằm trong chuồng sắt, nền bẩn thỉu.
"Nhìn hình giống y chang, tôi giật mình. Tôi gọi ngay cho em họ thì em nói đã đón mèo rồi. Lúc đó mới nhận ra: khi nóng ruột rất dễ bị lừa. Sau nhìn lại thấy ảnh AI, Tôi đăng bài cảnh báo và biết nhiều người cũng bị lừa kiểu này. Họ lấy ảnh mình từng đăng khi tìm thú cưng rồi tạo ảnh AI giống thật để đòi tiền", anh cho biết…
Không may mắn như anh T., chị Đ.T.T.T. (35 tuổi, ngụ P.Tân Sơn Nhất, TP.HCM) đã mất 3 triệu đồng vì chiêu lừa tương tự.
Chị kể, khoảng 1 giờ sáng, chị nhận được tin nhắn Zalo từ một người tên Đức, khẳng định đã thấy mèo của chị. Người này gửi hình ảnh mèo bị nhốt, nhìn rất đáng thương, giống hệt bé Lem (tên thú cưng của chị).
"Tôi yêu cầu gọi video xem trực tiếp nhưng họ từ chối. Tôi biết 80% là lừa đảo nhưng vẫn hy vọng. Họ nói suy nghĩ kỹ, 5 giờ sáng trả lời, nếu không chuộc sẽ đưa vào lò mổ. Chỉ cần còn một chút hy vọng, tôi vẫn bám vào", chị nói.
Sau khi thương lượng, người này yêu cầu 3 triệu đồng để "chuộc mèo". Chị chuyển khoản, rồi cùng bạn đến địa điểm đã hẹn gần nhà nhưng không thấy ai. Gọi lại thì đã bị chặn liên lạc.
3 ngày sau, chị may mắn phát hiện mèo Lem bị kẹt trong nhà hàng xóm, cách nhà vài căn.
"Tôi không dùng Facebook, phải nhờ bạn đăng bài cảnh báo. Kẻ lừa đảo còn mở chặn để nhắn tin chọc ghẹo, tôi chặn luôn. Trong phần bình luận, có người nói chúng còn khoe lừa được 3 triệu đồng. Sau bài đăng, nhiều người nói nhờ đọc câu chuyện của tôi nên không chuyển tiền nữa", chị kể.