Tây Tạng là khu tự trị thuộc Trung Quốc, nằm ở phía đông bắc của dãy Himalaya. Đây là quê hương của người Tạng cũng như một số dân tộc khác, hiện cũng có một lượng đáng kể người Hán và người Hồi sinh sống.
Tây Tạng có độ cao lớn nhất trên Trái Đất, trung bình 4.900 m. Khách du lịch đến đây thường phải chuẩn bị tốt về sức khỏe và mang theo thuốc cũng như các thiết bị hỗ trợ nguy cơ sốc độ cao.
Tây Tạng là khu tự trị thuộc Trung Quốc, nằm ở phía đông bắc của dãy Himalaya. Đây là quê hương của người Tạng cũng như một số dân tộc khác, hiện cũng có một lượng đáng kể người Hán và người Hồi sinh sống.
Tây Tạng có độ cao lớn nhất trên Trái Đất, trung bình 4.900 m. Khách du lịch đến đây thường phải chuẩn bị tốt về sức khỏe và mang theo thuốc cũng như các thiết bị hỗ trợ nguy cơ sốc độ cao.
Anh Hiếu Nguyễn, Hà Nội, cùng nhóm khách Việt đến Tây Tạng trong chuyến đi 12 ngày, từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4. Các điểm đến trong hành trình của anh gồm Lhasa (thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng), sông băng Laigu, hồ Ranwu, hồ thiêng Yamdrok, hồ nước xanh Tsokou, Everest Base Camp.
Tây Tạng đang là mùa xuân, nhiều loài hoa nở bung nở khắp nơi như anh đào, mơ, cải, trong đó, hoa anh đào nhiều và nổi bật nhất.
Anh Hiếu Nguyễn, Hà Nội, cùng nhóm khách Việt đến Tây Tạng trong chuyến đi 12 ngày, từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4. Các điểm đến trong hành trình của anh gồm Lhasa (thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng), sông băng Laigu, hồ Ranwu, hồ thiêng Yamdrok, hồ nước xanh Tsokou, Everest Base Camp.
Tây Tạng đang là mùa xuân, nhiều loài hoa nở bung nở khắp nơi như anh đào, mơ, cải, trong đó, hoa anh đào nhiều và nổi bật nhất.
Khác với hoa anh đào Nhật Bản được trồng theo từng khu vực, hoa đào ở Tây Tạng thường mọc hoang, có màu từ phớt hồng đến hồng đậm, thân cổ thụ.
Khác với hoa anh đào Nhật Bản được trồng theo từng khu vực, hoa đào ở Tây Tạng thường mọc hoang, có màu từ phớt hồng đến hồng đậm, thân cổ thụ.
Cung điện Potala nằm trên đỉnh đồi Marpo Ri, cao hơn 3.700 m tại Lhasa. Cung điện là công trình kiến trúc có ý nghĩa lịch sử, tôn giáo, biểu tượng của Tây Tạng, thu hút du khách tham quan.
Cung điện Potala nằm trên đỉnh đồi Marpo Ri, cao hơn 3.700 m tại Lhasa. Cung điện là công trình kiến trúc có ý nghĩa lịch sử, tôn giáo, biểu tượng của Tây Tạng, thu hút du khách tham quan.
Lâm Chi (Nyingchi) nằm ở đông nam Tây Tạng, thường được gọi là “Thụy Sĩ của Tây Tạng”. Ở đây có rừng, sông suối, và núi tuyết, những thung lũng trải dài.
Lâm Chi (Nyingchi) nằm ở đông nam Tây Tạng, thường được gọi là “Thụy Sĩ của Tây Tạng”. Ở đây có rừng, sông suối, và núi tuyết, những thung lũng trải dài.
Lâm Chi có địa hình thấp hơn nhiều nơi khác ở Tây Tạng. Mùa xuân về, hoa anh đào nở trải dài từ các thung lũng lên các sườn đồi, tạo nên cảnh sắc rực rỡ, đặc biệt các khu vực như Bomi, Pome và dọc sông Yarlung Tsangpo. Ngoài ra, ngoại ô Pabonka ở Lhasa cũng có hoa đào nở rộ.
Lâm Chi có địa hình thấp hơn nhiều nơi khác ở Tây Tạng. Mùa xuân về, hoa anh đào nở trải dài từ các thung lũng lên các sườn đồi, tạo nên cảnh sắc rực rỡ, đặc biệt các khu vực như Bomi, Pome và dọc sông Yarlung Tsangpo. Ngoài ra, ngoại ô Pabonka ở Lhasa cũng có hoa đào nở rộ.
Lễ hội hoa đào Nyingchi diễn ra từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 4. Đây là lúc mùa xuân về, thời tiết ấm áp, tạo điều kiện cho hoa nở.
Lễ hội hoa đào Nyingchi diễn ra từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 4. Đây là lúc mùa xuân về, thời tiết ấm áp, tạo điều kiện cho hoa nở.
Hoa anh đào nở trong khoảng ba tuần, tùy điều kiện thời tiết từng năm. Khi nhiệt độ tăng nhẹ, tuyết tan dần là thời điểm các nụ hoa anh đào bung sắc khắp các cánh rừng.
Hoa anh đào nở trong khoảng ba tuần, tùy điều kiện thời tiết từng năm. Khi nhiệt độ tăng nhẹ, tuyết tan dần là thời điểm các nụ hoa anh đào bung sắc khắp các cánh rừng.
Ngoài hoa anh đào, dịp này hoa mơ cũng nở rộ ở Tây Tạng.
Hoa mơ ở Tu viện Tashilhunpo, rìa phía tây của Shigatse, thành phố lớn thứ hai Tây Tạng, cách Lhasa khoảng 270 km (ảnh).
Tashilhunpo sở hữu các bức tường trắng, đỏ, kéo dài men theo sườn đồi phía sau thành phố. Không cao như Potala, Tashilhunpo rộng và sâu, tạo cảm giác như đi vào mê cung với hành lang, sân gạch, điện thờ và những bậc thang tối.
Ngoài hoa anh đào, dịp này hoa mơ cũng nở rộ ở Tây Tạng.
Hoa mơ ở Tu viện Tashilhunpo, rìa phía tây của Shigatse, thành phố lớn thứ hai Tây Tạng, cách Lhasa khoảng 270 km (ảnh).
Tashilhunpo sở hữu các bức tường trắng, đỏ, kéo dài men theo sườn đồi phía sau thành phố. Không cao như Potala, Tashilhunpo rộng và sâu, tạo cảm giác như đi vào mê cung với hành lang, sân gạch, điện thờ và những bậc thang tối.
“Tashilhunpo là nơi khiến du khách muốn bước chậm lại, nói khẽ hơn và đứng lâu hơn một chút trước khi rời đi”, anh Hiếu Nguyễn nói.
“Tashilhunpo là nơi khiến du khách muốn bước chậm lại, nói khẽ hơn và đứng lâu hơn một chút trước khi rời đi”, anh Hiếu Nguyễn nói.
Linh Hương
Ảnh: Hiếu Nguyễn
Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net
Một trong những điều đầu tiên du khách nhìn thấy khi bước vào đền Trắng là những bàn tay. Chúng ở khắp mọi nơi. Hàng trăm bàn tay, trồi lên từ lòng đất, như thể chúng vừa xuyên qua một cánh cổng dẫn đến "Địa ngục trần gian".
Xung quanh du khách là những cổ tay và ngón tay nhợt nhạt cong lên giữa chừng như đang nắm lấy, một số vươn ra. Những bàn tay khác dường như có thể kéo khách thẳng xuống lòng đất nếu đến quá gần. Những bàn tay đang trồi lên từ các viên gạch trắng tinh khôi, lấp lánh dưới ánh nắng gay gắt của Thái Lan.
Đó là cảnh tượng ở Wat Rong Khun, hay còn được biết đến với tên gọi đền Trắng, nằm ngay ngoại ô Chiang Rai, phía bắc đất nước.
Từ bãi đậu xe, đền Trắng trông giống như ngôi chùa truyền thống của Thái Lan được tân trang lại theo phong cách hiện đại, với màu trắng sáng, trang trí công phu và vẻ đẹp dễ nhận biết.
Nhưng quần thể kiến trúc này không chỉ có màu trắng. Nó rực rỡ đến chói mắt, nhờ hàng ngàn mảnh gương nhỏ li ti được gắn vào lớp vữa và phản chiếu ánh nắng mặt trời tạo nên những tia sáng sắc nét. Hiệu ứng này thật chói lóa và có phần choáng ngợp.
Khi bước qua cánh cổng, mọi thứ càng trở nên khủng khiếp, nhất là ở lối vào cây cầu. Tại đây, những bàn tay gớm ghiếc vươn lên tứ phía. Một số xòe lòng bàn tay, số khác nắm chặt thành nắm đấm. Chúng được bao quanh bởi những chiếc đầu lâu ma quỷ, rắn và nhãn cầu rùng rợn, tất cả đều vướng vào những dây leo gai góc.
Theo kiến trúc sư - nghệ sĩ điêu khắc người Thái Lan Chalermchai Kositpipat, những hình thù đáng sợ này đại diện cho mặt tiêu cực của dục vọng con người như lòng tham, cám dỗ và sự ràng buộc, tất cả những điều bạn nên buông bỏ khi tiến vào bên trong ngôi đền.
Điều đó chắc chắn phá hỏng bầu không khí, và phản ứng của mọi người rất dễ nhận thấy. Tiếng trò chuyện im bặt trong giây lát và mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến rợn người, ngoại trừ tiếng loa phát ra mệnh lệnh yêu cầu mọi người tiếp tục di chuyển theo hàng một. Nó tạo thêm một cảm giác kỳ lạ, bị kiểm soát cho toàn bộ trải nghiệm.
Khi đến gần phía bên kia cầu, những bức tượng khổng lồ tượng trưng cho cái chết và sự phán xét canh giữ nơi được mô tả là "cổng thiên đường".
Và xa hơn nữa là lối vào chính điện, sạch sẽ và trắng tinh, được bao quanh bởi những họa tiết uốn lượn như ngọn lửa đóng băng.
Tuy nhiên, bên trong chùa là một sự tương phản rõ rệt với vẻ ngoài trắng tinh khôi và những bàn tay đáng sợ vừa xuất hiện. Nhiều bức tranh tường khổng lồ trên các bức tường tối tăm, rực lửa và đầy ắp hình ảnh ma quỷ, quái vật và cảnh hủy diệt.
Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, bạn sẽ nhận thấy một số nhân vật quen thuộc như Michael Jackson, Harry Potter hay Pikachu.
Bạn sẽ phải nhìn đi nhìn lại nhiều lần khi cố gắng tìm ra những chi tiết liên quan đến văn hóa đại chúng được lồng ghép khéo léo bên cạnh những cảnh chiến tranh, sự sụp đổ môi trường và thảm họa toàn cầu.
Một phần khiến đền Trắng trở nên hấp dẫn là vì nó không hề cổ kính. Không giống như hầu hết các ngôi chùa nổi tiếng của Thái Lan, Wat Rong Khun chính thức mở cửa vào năm 1997.
Ngôi đền ban đầu trên khu đất này đang xuống cấp, vì vậy nghệ sĩ Chalermchai Kositpipat đã xây dựng lại nó như một tác phẩm nghệ thuật sống động, tự mình tài trợ mọi thứ để không ai có thể làm giảm đi góc nhìn của ông.
Vườn nho kết hợp quán cà phê trên đường Thạnh Xuân 14, phường Thới An (quận 12 cũ) thu hút nhiều gia đình trẻ đến trải nghiệm dịch vụ lội ao, bắt cá.
Chủ quán Trần Hữu Tú Cẩm cho biết quán ra mắt cách đây nửa năm, nổi bật với dịch vụ hái nho, uống cà phê dưới tán cây.
"Thấy vẫn còn khu vực đất trống, tôi thử đào ao, thả cá cho vui, ai ngờ lại đông khách, nhất là trẻ em", chị Tú nói.
Vườn nho kết hợp quán cà phê trên đường Thạnh Xuân 14, phường Thới An (quận 12 cũ) thu hút nhiều gia đình trẻ đến trải nghiệm dịch vụ lội ao, bắt cá.
Chủ quán Trần Hữu Tú Cẩm cho biết quán ra mắt cách đây nửa năm, nổi bật với dịch vụ hái nho, uống cà phê dưới tán cây.
"Thấy vẫn còn khu vực đất trống, tôi thử đào ao, thả cá cho vui, ai ngờ lại đông khách, nhất là trẻ em", chị Tú nói.
Ao dài 25 m, rộng hơn 2 m được phủ bạt. Quán thay nước hằng ngày, riêng Thứ Hai đóng cửa để vệ sinh ao. Mỗi lần chị Tú Cẩm thả hơn 10 kg cá, dịp cuối tuần lượng cá có thể tăng gấp rưỡi khi lượng khách lên đến 1.000 người.
Ao dài 25 m, rộng hơn 2 m được phủ bạt. Quán thay nước hằng ngày, riêng Thứ Hai đóng cửa để vệ sinh ao. Mỗi lần chị Tú Cẩm thả hơn 10 kg cá, dịp cuối tuần lượng cá có thể tăng gấp rưỡi khi lượng khách lên đến 1.000 người.
Cá trong ao chủ yếu là chép đỏ, rô. Khách được cung cấp vợt, xô để bắt.
Giá vé vào cổng 70.000 đồng mỗi trẻ, không giới hạn thời gian. Người lớn đi cùng được miễn phí.
Cá trong ao chủ yếu là chép đỏ, rô. Khách được cung cấp vợt, xô để bắt.
Giá vé vào cổng 70.000 đồng mỗi trẻ, không giới hạn thời gian. Người lớn đi cùng được miễn phí.
Chị Cẩm Loan, 30 tuổi, phường An Phú Đông, quay lại hình ảnh các con trong lần đầu đến trải nghiệm bắt cá.
"Con rất vui, chơi mấy tiếng đồng hồ không muốn về", chị Loan nói và cho biết mức giá hợp lý, sẽ quay trở lại trong thời gian tới.
Chị Cẩm Loan, 30 tuổi, phường An Phú Đông, quay lại hình ảnh các con trong lần đầu đến trải nghiệm bắt cá.
"Con rất vui, chơi mấy tiếng đồng hồ không muốn về", chị Loan nói và cho biết mức giá hợp lý, sẽ quay trở lại trong thời gian tới.
Sau hơn hai tiếng vui chơi, bé Vinh Hoa, 10 tuổi bắt được hàng chục con cá và mang về nhà để nuôi.
Sau hơn hai tiếng vui chơi, bé Vinh Hoa, 10 tuổi bắt được hàng chục con cá và mang về nhà để nuôi.
Vườn nho tại đây rộng khoảng 3.000 m2, gồm hơn 500 gốc với nhiều loại như nho đỏ, xanh, ngón tay đỏ, magic của Ninh Thuận. Giữa các luống, chủ quán kê bàn ghế phục vụ đồ ăn, thức uống, trong đó có nước mật nho giá 30.000 đồng.
Vườn nho tại đây rộng khoảng 3.000 m2, gồm hơn 500 gốc với nhiều loại như nho đỏ, xanh, ngón tay đỏ, magic của Ninh Thuận. Giữa các luống, chủ quán kê bàn ghế phục vụ đồ ăn, thức uống, trong đó có nước mật nho giá 30.000 đồng.
Chủ quán chọn gốc trưởng thành để rút ngắn thời gian, sau 6 tháng có thể thu hoạch thay vì 9 tháng. Khách có thể hái trái và mua mang về với giá 200.000 đồng mỗi kg. Trung bình mỗi vụ vườn thu hoạch khoảng 4 tạ.
"Nay tôi đến vườn đã thu hoạch xong nên hơi tiếc vì không còn nhiều trái. Cảm giác được tự hái và ăn quả tươi rất thú vị", chị Phạm Thị Hồng Thắm, 36 tuổi nói.
Chủ quán chọn gốc trưởng thành để rút ngắn thời gian, sau 6 tháng có thể thu hoạch thay vì 9 tháng. Khách có thể hái trái và mua mang về với giá 200.000 đồng mỗi kg. Trung bình mỗi vụ vườn thu hoạch khoảng 4 tạ.
"Nay tôi đến vườn đã thu hoạch xong nên hơi tiếc vì không còn nhiều trái. Cảm giác được tự hái và ăn quả tươi rất thú vị", chị Phạm Thị Hồng Thắm, 36 tuổi nói.
Quán cà phê có chỗ để xe rộng rãi, mở cửa từ 8h đến 20h.
Chị Tú Cẩm cho biết hiện đang nhân rộng vườn nho, trồng thêm táo làm tiểu cảnh, để phục vụ khách dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4.
Quán cà phê có chỗ để xe rộng rãi, mở cửa từ 8h đến 20h.
Chị Tú Cẩm cho biết hiện đang nhân rộng vườn nho, trồng thêm táo làm tiểu cảnh, để phục vụ khách dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4.
Quỳnh Trần
Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net
Trong bài viết trên, tác giả Siobhan Grogan mô tả khung cảnh buổi trưa ở chợ trung tâm Dương Đông - khu vực nhộn nhịp nhất của Phú Quốc: “Đến giờ trưa tại chợ trung tâm Dương Đông, gần như không còn bóng dáng du khách… Người dân dừng xe ngay trước sạp để mua trái cây, hải sản tươi từ tàu vừa cập bến”.
Hình ảnh này mang đến cho độc giả Anh - vốn quen với những khu chợ đã được “du lịch hóa” - một cảm nhận khác biệt: một nhịp sống đời thường, chân chất và vẫn đậm nét địa phương.
Bài viết cũng cho thấy Phú Quốc đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Tác giả mô tả: “Chợ đêm của thị trấn đang mở cửa đón du khách....; phố phường treo đèn lồng và dây đèn lung linh; trái cây tươi được xay thành sinh tố hay rưới sô cô la...”.
Đó là hình ảnh của một Phú Quốc đang dần hội nhập với dòng chảy du lịch quốc tế, nhưng vẫn giữ được sự duyên dáng và gần gũi, chưa bị cuốn vào quá trình “du lịch hóa” quá nhanh.
Không chỉ có những bãi biển cát trắng, Phú Quốc còn gây ấn tượng khi hơn 1/2 diện tích được bao phủ bởi rừng nhiệt đới và được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Yếu tố này đặc biệt hấp dẫn với du khách Anh yêu thiên nhiên, mang đến những trải nghiệm khám phá đa dạng hơn so với các điểm đến đã quá nổi tiếng.
Một trong những lý do khiến Phú Quốc ngày càng thu hút sự quan tâm là việc du lịch Việt Nam đang mở cửa mạnh mẽ. The Independent dẫn số liệu cho thấy lượng khách Anh tới Việt Nam tăng nhanh trong năm 2025, một phần nhờ chính sách miễn thị thực lên tới 45 ngày.
Hiện nay Phú Quốc đang được định vị là một điểm đến chiến lược trên bản đồ du lịch Việt Nam. Hàng loạt dự án hạ tầng như mở rộng sân bay, phát triển cảng phà quốc tế, cùng sự xuất hiện của các khu nghỉ dưỡng cao cấp, cho thấy tham vọng phát triển của hòn đảo.
Tuy nhiên, bài viết cũng gửi gắm một thông điệp: phát triển du lịch cần song hành với bảo tồn bản sắc và thiên nhiên.
Phú Quốc đang trở thành một ví dụ điển hình, khi các khu nghỉ dưỡng hiện đại vẫn tồn tại song song với những trải nghiệm đời thường như chợ quê, vườn tiêu hay làng chài.
Khép lại bài viết là một hình ảnh giàu cảm xúc: tác giả thưởng thức hải sản tươi trong ánh hoàng hôn, quan sát ánh đèn từ các tàu đánh cá dần lóe sáng khi màn đêm buông xuống.
“Cuộc sống truyền thống của đảo vẫn trôi qua bình dị, bất chấp những thay đổi trong tương lai”.
Không chỉ đơn thuần giới thiệu một điểm đến, bài viết còn gợi lên cảm giác hoài niệm và sự bình yên - điều khiến Phú Quốc trở nên khác biệt và gần gũi với nhu cầu tìm kiếm trải nghiệm chân thực của du khách Anh.
Qua góc nhìn của một tờ báo uy tín như The Independent, Phú Quốc đang nổi lên như một lựa chọn đáng cân nhắc, thậm chí là “ứng cử viên sáng giá” thay thế Phuket đối với những du khách muốn khám phá biển đảo Đông Nam Á. Sức hấp dẫn của hòn đảo không chỉ nằm ở bãi biển đẹp hay hải sản tươi ngon, mà còn ở chính nhịp sống địa phương - nơi du lịch hiện đại và văn hóa bản địa đang cùng tồn tại một cách hài hòa.