Lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 8/4 đem lại không khí yên tĩnh cho thủ đô Tehran sau hơn một tháng hứng chịu các trận không kích dồn dập. “Mọi người đều cảm thấy như được sống lại”, một sinh viên đại học cho hay. “Ai cũng hạnh phúc”.
Tuy nhiên, anh lo ngại giao tranh còn lâu mới kết thúc. Lệnh ngừng bắn đang lung lay vì chiến dịch của Israel nhằm vào Hezbollah ở Lebanon, lực lượng được Iran hậu thuẫn, cũng như việc Tehran từ chối mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch với nguồn cung năng lượng thế giới.
Maryam Saeedpoor, nhiếp ảnh gia sống ở trung tâm Tehran, từng cố làm cho bản thân bận rộn bằng cách vẽ tranh khi tiếng tên lửa tập kích vang vọng khắp thành phố. “Nhưng tay tôi run rẩy, không vẽ nổi”, cô kể lại.
Cô không cảm thấy yên tâm trước thỏa thuận ngừng bắn cũng như quyết định rút lại lời đe dọa “xóa sổ nền văn minh Iran” của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Saeedpoor lo ngại các cuộc không kích đã gây thiệt hại lâu dài cho ngành công nghiệp và cơ sở hạ tầng của Iran, những thứ đã giúp đất nước vượt qua hàng chục năm dưới lệnh trừng phạt quốc tế. Đối với cô, lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần chỉ là “tạm thời” và không có gì đảm bảo chiến sự đã kết thúc.
“Theo tôi, Tehran là thành phố ấm áp và đẹp nhất thế giới, nhưng giờ đây, nó đầy rẫy nỗi buồn và đau đớn”, Saeedpoor nói. “Họ nói rằng muốn hạ sát các lãnh đạo chính phủ nhưng đã có quá nhiều người vô tội thiệt mạng”.
Trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, trên một con phố gần nhà, cô đã nhìn thấy các đội cứu nạn tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát.
“May là cư dân đều không ở nhà vào ngày hôm đó. Tất cả ngôi nhà dọc con phố đều bị phá hủy vì họ đã tấn công một đồn cảnh sát”, cô nói.
Iran ghi nhận hơn 2.000 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người bị thương trong hơn một tháng chiến sự. Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran cho hay hàng nghìn nhà dân đã bị hư hại.
Trước khi lệnh ngừng bắn được công bố, người dân Iran đã tích trữ nước hoặc sơ tán đến vùng an toàn hơn sau khi ông Trump đe dọa về hạn chót tối hậu thư. Nhiều người đã trải qua một đêm không ngủ cho đến khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố trước thời hạn mà ông Trump đưa ra.
Một người đàn ông gần 30 tuổi làm việc trong ngành quảng cáo cho biết đã giật mình tỉnh giấc trước bình minh. Khi không nghe thấy tiếng nổ của hệ thống phòng không, anh biết rằng lệnh đình chiến đã được ban hành và “đi ngủ với nụ cười trên môi”.
Người dân Iran luôn tự hào về lịch sử nền văn minh Ba Tư tồn tại hàng nghìn năm, cũng như cơ sở hạ tầng của đất nước. Bao quanh Tehran là những ngọn núi phủ tuyết trắng; những người cai trị đất nước từ thế kỷ 19 đã xây dựng các đại lộ dài, rộng, trồng cây tiêu huyền và hệ thống kênh dẫn nước vẫn hoạt động tới ngày nay. Dầu mỏ đã đem lại sự giàu có cho đất nước, thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng trước Cách mạng Hồi giáo 1979 và cuộc chiến Iran – Iraq. Giờ đây, những vết sẹo của cuộc chiến mới đang hiện diện khắp nơi.
Nền văn minh Ba Tư nổi tiếng hơn cả có lẽ là nhờ di sản văn học; nhiều người Iran bình thường có thể trích dẫn thơ của các thi sĩ nổi tiếng. Một nhà báo địa phương gần đây đã đăng lên tài khoản X ảnh một chồng trứng bày bán tại một cửa hàng kèm biển quảng cáo: “Ai đọc thơ sẽ được giảm giá”.
Ali Jafarabadi, người đứng đầu Book City – chuỗi nhà sách lớn nhất Iran, cho biết nhiều người đã tìm đến việc đọc sách khi phải ở trong nhà trong thời gian thành phố bị oanh tạc. Doanh số bán tiểu thuyết lịch sử, sách kỹ năng sống và sách tô màu cho người lớn đã tăng lên.
Ít nhất 6 chi nhánh của ông trên khắp Tehran đã bị hư hại trong chiến sự. Một vụ nổ từ cuộc không kích đã xuyên qua chi nhánh chính trên phố Shariati nổi tiếng, làm vỡ cửa kính phía trước và một thanh kim loại đã đâm xuyên qua một dãy sách trong văn phòng của Jafarabadi.
Một phụ nữ là huấn luyện viên thể hình và người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, cho hay gần đây cô đã bắt đầu lái xe máy quanh thành phố “như một hình thức đối đầu định kiến”. Ngoài việc yêu cầu phụ nữ phải quàng khăn che tóc dù quy định này đang dần nới lỏng, chính quyền Iran từ lâu cũng không có thiện cảm với việc phụ nữ lái xe máy.
“Trên hành trình của mình, cô chứng kiến hai thái cực đối lập của thủ đô Tehran. Ở những vùng đồi phía bắc giàu có, nhịp sống vẫn trôi đi như chưa hề có chiến sự, người người vẫn lấp đầy các quán cà phê sang trọng. Trong khi đó, tại khu trung tâm, cô ghé thăm những quán cà phê truyền thống cũ kỹ, nơi nặng mùi khói shisha và gần như chỉ có đàn ông lui tới. Thế nhưng, bom đạn không phân biệt giàu nghèo, các cuộc không kích đã tàn phá cả những khu phố thượng lưu lẫn các khu vực của tầng lớp lao động.
“Những con phố nơi các tòa nhà bị phá hủy mang một cảm giác khác hẳn”, cô nói. “Im ắng và ngập mùi tử khí”.
Đối với một số người dân, họ hy vọng cuộc chiến sẽ thay đổi chính quyền hiện tại, nhưng với những người khác, họ lại thất vọng vì Iran đồng ý dừng cuộc chiến mà họ cho là đang thắng.
Người đàn ông làm việc trong ngành quảng cáo cho biết hầu hết người dân nằm ở giữa hai thái cực đó. “Đa số người dân Iran là người ôn hòa, không giống như những gì bạn thấy trên các nền tảng như Twitter. Mọi người đều mong muốn tình hình được cải thiện, chứ không phải một tình huống cực đoan hóa bằng mọi giá”.
ABC News ngày 8/4 dẫn thông báo được Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) gửi các nghị sĩ, cho biết ông Tuan Van Bui, người nhập cư gốc Việt, tử vong tuần trước, trong thời gian bị tạm giữ tại Trung tâm Cải huấn Miami, bang Indiana.
Ông Bui, 55 tuổi, là người thứ 46 chết trong thời gian bị giới chức liên bang tạm giữ liên quan đến vấn đề nhập cư. Ông là người gốc Việt thứ ba tử vong trong cơ sở giam giữ của ICE, sau hai trường hợp vào tháng 4/2025 và tháng 7/2025 ở Texas.
Trong thông báo, ICE cho biết các nhân viên phát hiện ông Bui bất tỉnh ngày 1/4 và đã tiến hành các biện pháp sơ cứu. Đội ngũ cấp cứu sau đó triển khai các biện pháp hồi sức nâng cao, song ông Bui không qua khỏi. Nguyên nhân tử vong chưa được làm rõ.
Ông Bui nhập cảnh Mỹ năm 1990 theo diện visa dành cho con lai và đến nay chưa có quốc tịch Mỹ và cũng chưa từng nộp đơn xin nhập tịch, theo thông báo của ICE.
ICE cho biết ông Bui bị tòa án di trú ra lệnh trục xuất từ năm 2005, đồng thời từng bị bắt "hơn 10 lần với các cáo buộc như cướp, trộm cắp, hành hung, gây nguy hiểm do bất cẩn, tàng trữ chất bị kiểm soát với mục đích phân phối hoặc sản xuất, mang theo súng, chống đối khi bị bắt và lái xe trong tình trạng say xỉn".
Hồ sơ tòa án cho thấy ông Bui đã nộp đơn kiến nghị xem xét tính hợp pháp của việc ông bị ICE tạm giữ hồi tháng 2. Thẩm phán liên bang đã phản hồi đơn này một ngày sau ông Bui qua đời, yêu cầu chính phủ làm rõ thông tin trước ngày 6/4. Giới chức liên bang đã nộp báo cáo lên tòa hồi đầu tuần, nhưng nội dung chưa được công khai.
Dựa trên dữ liệu của ICE và số ca tử vong trong trại giam mà cơ quan này báo cáo với quốc hội, 14 tháng qua là giai đoạn ghi nhận số người chết trong hệ thống cơ sở giam giữ liên bang cao nhất trong những năm qua, ngoại trừ năm 2020, thời điểm Covid-19 hoành hành.
Đức Trung (Theo ABC News, FOX News, Indianapolis Star)
Theo báo Times of Israel, phát biểu nhằm đáp trả những đe dọa từ Washington, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 5-4 khẳng định Trung Đông sẽ "bốc cháy" nếu Mỹ tiếp tục hành động theo định hướng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Trong thông điệp bằng tiếng Anh đăng tải trên mạng xã hội X, ông cáo buộc các bước đi "liều lĩnh" của Tổng thống Trump đang kéo nước Mỹ vào một "địa ngục sống" đối với từng gia đình, đồng thời cảnh báo toàn bộ khu vực sẽ phải hứng chịu hậu quả.
Phát biểu này được đưa ra ngay sau khi ông Trump tuyên bố Iran sẽ phải "sống trong địa ngục" nếu không mở lại eo biển Hormuz trước ngày 8-4, tuyến hàng hải chiến lược đang bị gián đoạn.
Ông Ghalibaf nhấn mạnh Washington "sẽ không đạt được gì thông qua các tội ác chiến tranh", trong bối cảnh Tổng thống Mỹ tiếp tục đe dọa tấn công các mục tiêu hạ tầng như nhà máy điện và cầu của Iran.
Bên cạnh đó, lực lượng hải quân thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tuyên bố đang chuẩn bị cho một "trật tự mới tại vịnh Ba Tư" sau các cảnh báo từ Washington.
Trong tuyên bố trên mạng xã hội, lực lượng này nhấn mạnh eo biển Hormuz sẽ "không bao giờ trở lại trạng thái như trước đây", đặc biệt đối với Mỹ và Israel.
IRGC cho biết lực lượng hải quân đang hoàn tất công tác chuẩn bị tác chiến cho "kế hoạch tuyên bố" của giới chức Iran, hàm ý sẵn sàng triển khai các phương án nhằm thiết lập lại cục diện khu vực.
Ngoài ra, cựu ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 6-4 cũng chỉ trích tối hậu thư của ông Trump, cảnh báo Tehran sẽ đáp trả trước các hành động gây hấn.
"Iran sẽ tự vệ, nhưng hãy ghi nhớ cảnh báo này vì lợi ích của chính ông: hành động gây hấn này bắt đầu bằng một tội ác chiến tranh - nhắm mục tiêu và sát hại 170 học sinh", ông viết trên mạng xã hội X, đề cập đến vụ Mỹ - Israel tấn công trường học ở thành phố Minab, Iran ngày 28-2.
Ông cũng lên án những phát ngôn gần đây của ông Trump, cho rằng Tổng thống Mỹ đã "công khai đe dọa thực hiện thêm các tội ác chiến tranh", nhấn mạnh rằng bất kỳ sự tiếp tay nào cũng có thể dẫn đến "trách nhiệm hình sự quốc tế".
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13/4 tuyên bố đã "xóa sổ" hải quân Iran, đánh chìm 158 tàu chiến, nhưng thừa nhận Tehran vẫn sở hữu các "xuồng tấn công nhanh", dù ông không cho rằng đây là mối đe dọa lớn.
Xuồng tấn công nhanh là những phương tiện cỡ nhỏ có thể di chuyển với tốc độ cao, trang bị súng máy và một số loại tên lửa chống hạm. Đây được coi là vũ khí chính được lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) dùng để tuần tra hoặc rải thủy lôi ở eo biển Hormuz, theo Chris Long, cựu sĩ quan hải quân Anh từng làm nhiệm vụ ở vịnh Ba Tư.
Trước chiến sự, IRGC được cho là sở hữu 3.000-5.000 xuồng tấn công nhanh. Báo WSJ của Mỹ dẫn các nguồn tin cho hay hơn 60% xuồng tấn công nhanh thuộc biên chế của IRGC vẫn nguyên vẹn sau gần hai tháng chiến sự với Mỹ - Israel. Các xuồng này thường được cất giấu trong các hang ngầm dọc bờ biển Iran và tận dụng tốc độ cao, khả năng cơ động linh hoạt để né tránh vệ tinh do thám.
Saeid Golkar, chuyên gia về IRGC kiêm giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Tennessee, Mỹ, gọi đây là "hạm đội muỗi" của Iran, do những xuồng này có kích thước nhỏ, chạy nhanh và linh hoạt, có thể tiến hành các đòn tấn công quấy nhiễu bằng súng máy, tên lửa và máy bay không người lái (UAV) mang theo. Chúng là lực lượng nòng cốt của hải quân thuộc IRGC, lực lượng độc lập với hải quân chính quy.
"Hải quân IRGC hoạt động giống như một lực lượng du kích trên biển", Golkar cho hay. "Họ tập trung vào lối đánh bất đối xứng, ưu tiên chiến thuật tấn công chớp nhoáng, đánh nhanh rút gọn, đặc biệt là tại vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz".
Lực lượng hải quân thuộc IRGC được thành lập vào khoảng năm 1986. Theo chuyên gia Farzin Nadimi từ Viện Washington, Mỹ, trong cuộc chiến Iran - Iraq, hải quân chính quy Iran từng do dự khi tấn công tàu dầu của Kuwait và Arab Saudi, những quốc gia tài trợ cho Iraq lúc bấy giờ.
Vì vậy, IRGC đã nhập cuộc và đẩy mạnh các vụ tập kích, khiến Mỹ phải điều tàu chiến đến hộ tống các đoàn tàu dầu đi qua khu vực. Trong giai đoạn này, tàu USS Samuel B. Roberts của Mỹ từng suýt chìm vì trúng thủy lôi do Iran rải. Hải quân Mỹ đáp trả bằng cách phá hủy hai tàu hộ vệ cùng hàng loạt tàu quân sự khác của Iran trong một trận đối đầu sau đó.
3 năm sau, chứng kiến lực lượng Mỹ áp đảo quân đội Iraq trong cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ nhất, Iran tin rằng họ khó lòng giành chiến thắng nếu đối đầu trực diện quân đội Mỹ. Do đó, theo Nadimi, nước này đã phát triển một lực lượng tinh nhuệ chuyên tấn công kiểu du kích tại vùng Vịnh.
Hải quân IRGC có khoảng 50.000 thành viên, chia làm 5 khu vực tác chiến dọc theo vùng Vịnh. Lực lượng này cũng duy trì hiện diện trên nhiều đảo trong tổng số 38 hòn đảo mà Iran kiểm soát tại đây.
IRGC đã xây dựng ít nhất 10 căn cứ kiên cố và được ngụy trang kỹ lưỡng để che giấu đội xuồng tấn công nhanh. Một trong số đó là Farur, trung tâm điều hành của lực lượng đặc nhiệm hải quân Iran.
Ban đầu, Iran sử dụng các loại xuồng hoán cải có gắn súng máy hoặc súng phóng lựu. IRGC sau đó chế tạo hàng loạt xuồng nhỏ chuyên dụng, cùng với các loại tàu ngầm mini và xuồng không người lái. Lực lượng này tuyên bố một số mẫu xuồng của họ có thể đạt tốc độ hơn 185 km/h.
Hải quân IRGC gần đây còn phát triển các loại tàu lớn và hiện đại hơn, nhiều chiếc trong số đó đã trở thành mục tiêu tấn công của Mỹ - Israel, theo Alex Pape, chuyên gia hàng hải hàng đầu tại nền tảng phân tích quốc phòng mã nguồn mở Janes. Trong số những tàu bị hư hại trong đòn tập kích của Mỹ có cả tàu sân bay UAV Shahid Bagheri, một tàu container được hoán cải có khả năng phóng cả tên lửa chống hạm.
Để đối phó chiến thuật "bầy đàn" từ các đội xuồng nhỏ của Iran, chiến hạm Mỹ đã được trang bị pháo hạng nặng và nhiều loại khí tài hiện đại khác. Song các tàu thương mại lại hoàn toàn không có khả năng tự vệ trước những cuộc tấn công kiểu này.
Xuồng cao tốc của IRGC hôm 18/4 đã áp sát hai tàu thương mại hoạt động gần eo biển Hormuz, nổ súng ngăn chặn một tàu dầu và dường như đã phóng UAV đánh trúng, gây hư hại một tàu container. Cả hai sự cố đều không ghi nhận thương vong về người.
Nicholas Carl, chuyên gia về Iran tại Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI) ở Washington, cho rằng những sự việc như vậy thể hiện mối đe dọa thường trực mà "hạm đội muỗi" Iran có thể gây ra với các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, ngay cả khi hải quân Mỹ đang hiện diện đông đảo gần đó để thực thi lệnh phong tỏa.
Các chiến hạm cỡ lớn của Mỹ đến nay vẫn tránh tuần tra tại khu vực eo biển Hormuz, bởi eo biển chật hẹp này không đủ chỗ cho tàu chiến xoay xở và gần như không có thời gian để kịp phản ứng nếu bị xuồng cao tốc Iran tấn công từ cự ly gần bằng UAV hay tên lửa.
Những tàu chiến Mỹ thực thi lệnh phong tỏa có thể đóng quân chủ yếu ngoài eo biển, tại vịnh Oman hoặc xa hơn nữa là biển Arab. Tại các vị trí này, họ vẫn có thể kiểm soát những tuyến vận tải hàng hải nhưng IRGC khó tấn công hơn nhiều.
Chuyên gia Carl chỉ ra rằng đây mới là những vụ tấn công đơn lẻ, nguy cơ với hải quân Mỹ và tàu thương mại sẽ cao hơn nhiều nếu Iran thực sự thử nghiệm chiến thuật bầy đàn, sử dụng hàng chục xuồng cao tốc cùng áp sát từ nhiều hướng để tung đòn tập kích trong các tình huống thực chiến.
Hải quân IRGC từ lâu đã áp dụng chiến thuật "mèo vờn chuột" với quân đội Mỹ ngay tại vịnh Ba Tư. Đô đốc Gary Roughead, cựu tư lệnh hải quân Mỹ, nhớ lại trong những năm 1990 và 2000, các xuồng tấn công cỡ nhỏ Iran thường lao thẳng về phía chiến hạm Mỹ với tốc độ cao rồi bất ngờ chuyển hướng khi chỉ còn cách khoảng một km.
"Chúng là lực lượng quấy nhiễu đầy khó chịu", đô đốc Roughead nói. "Bạn không bao giờ biết họ đang tính toán điều gì hay ý đồ thực sự của họ là gì".
Tác chiến UAV đã đẩy mức độ nguy hiểm của "hạm đội muỗi" lên tầm cao mới, Roughead cho hay. Những thiết bị này có giá thành rẻ và đôi khi rất khó phát hiện cũng như ngăn chặn, nhưng lại có khả năng gây thiệt hại nặng nề cho một chiến hạm trị giá hàng tỷ USD, đô đốc này nói.