Theo Hãng tin Reuters, ngày 9-4 (giờ địa phương), Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã tuyên bố Matxcơva sẽ không bỏ rơi Cuba, nhất là về mặt năng lượng.
Phát biểu tại La Habana trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba, ông Ryabkov khẳng định Nga không có ý định từ bỏ các lợi ích của mình ở khu vực Tây bán cầu, bất chấp những cảnh báo từ Washington.
Ông đặc biệt nhấn mạnh sự hỗ trợ của Nga dành cho Cuba sẽ không chỉ dừng lại ở chuyến tàu chở đầy dầu vừa cập cảng hồi cuối tháng 3.
Thứ trưởng Nga tuyên bố: “Tôi tin chắc rằng những bước tiến trong quan hệ song phương vài tuần qua sẽ tạo đà để chúng ta cùng nhau tìm ra giải pháp cho những bài toán cam go nhất, vốn xuất phát từ cuộc phong tỏa phi pháp và hoàn toàn không thể chấp nhận được của Mỹ nhằm vào Cuba”.
Ông cũng khẳng định đanh thép: “Chúng tôi không thể phản bội Cuba. Đó là điều chắc chắn. Chúng tôi sẽ không để họ phải đơn độc chống chọi”.
Theo ông Ryabkov, Nga xem việc giải quyết nhu cầu năng lượng của Cuba là ưu tiên hàng đầu. Dù còn sớm để nói chi tiết về các bước đi tiếp theo, nhưng ông cam kết nguồn cung từ Nga sẽ không dừng lại ở chuyến tàu Anatoly Kolodkin hồi tháng 3.
Bình luận về thái độ của Mỹ, nhà ngoại giao Nga thẳng thắn: “Nga không có kế hoạch rút khỏi Tây bán cầu, mặc kệ Washington nói gì đi chăng nữa. Họ đang bị ám ảnh với việc phải đẩy Nga và Trung Quốc ra khỏi khu vực này”.
Ông cũng viện dẫn các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran gần đây như một minh chứng rõ ràng cho thấy “việc lạm dụng vũ lực, các đòn trừng phạt và sự áp đặt chính trị sẽ không mang lại kết quả như mong muốn”.
Trước đó, hồi tháng 3, tàu chở dầu Anatoly Kolodkin mang cờ Nga đã cập cảng Cuba, mang theo khoảng 700.000 thùng dầu. Đây là đợt giao dầu thô quy mô lớn đầu tiên kể từ khi Washington siết chặt các biện pháp nhằm cắt đứt nguồn cung nhiên liệu của quốc đảo này.
Hãng thông tấn Tasnim, có liên hệ với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), hôm nay thông báo các lực lượng nước này đã phóng loạt máy bay không người lái (UAV) nhắm vào tàu quân sự Mỹ trên biển Oman.
Truyền thông Iran cho biết cuộc tấn công được tiến hành nhằm đáp trả vụ tàu khu trục USS Spruance của Mỹ nã pháo và yểm trợ thủy quân lục chiến đổ bộ, bắt giữ tàu hàng Touska treo cờ Iran. "Tàu Touska bị chặn bắt khi đang di chuyển vô hại trên hải trình từ Trung Quốc đến Iran", hãng thông tấn cho hay.
Tasnim không nêu rõ quy mô đòn trả đũa, số lượng UAV được sử dụng hay mục tiêu cụ thể trong cuộc tấn công.
Quân đội Iran và giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.
Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, "đầu não tối cao" của các lực lượng vũ trang Iran, trước đó lên án vụ bắt tàu Touska. "Mỹ đã vi phạm lệnh ngừng bắn và thực hiện hành vi cướp biển nhằm vào tàu thương mại Iran trên biển Oman. Lực lượng vũ trang Iran sẽ sớm trả đũa hành động của quân đội Mỹ", cơ quan này cho hay.
Theo đánh giá của tình báo Mỹ được New York Times dẫn lại cuối tuần trước, Iran vẫn đủ năng lực quân sự để đe dọa hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, dù ngành công nghiệp vũ khí của nước này đã bị tổn hại đáng kể trong xung đột với Mỹ - Israel.
Các quan chức Mỹ ước tính kho UAV tầm xa của Iran còn khoảng 40% so với trước chiến sự. Dù có thể bị tàu chiến đánh chặn, số UAV này vẫn được xem là mối đe dọa lớn đối với tàu thương mại. Iran còn duy trì khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa tại thời điểm ngừng bắn, sau đó khôi phục thêm khoảng 100 tổ hợp, đạt năng lực vận hành khoảng 60% so với trước xung đột.
Sự việc xảy ra trong lúc căng thẳng leo thang ở eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch đối với nguồn cung dầu mỏ và khí đốt cho toàn thế giới. Khu vực này đã bị đóng cửa gần như hoàn toàn sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch nhằm vào Iran ngày 28/2.
Quân đội Mỹ ngày 13/4 bắt đầu nỗ lực chặn tàu thuyền đến và đi từ các cảng của Iran, sau khi cuộc đàm phán ở Pakistan hai ngày trước đó kết thúc mà không có kết quả và Iran từ chối mở cửa trở lại tuyến đường biển trọng yếu nói trên.
Iran ngày 17/4 thông báo mở cửa eo biển Hormuz để hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon có hiệu lực, song tiếp tục phong tỏa tuyến hàng hải này chỉ sau một ngày để đáp trả chiến dịch ngăn chặn cảng biển do Mỹ thực thi.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei tuyên bố Mỹ phong tỏa các cảng và bờ biển của Iran không chỉ vi phạm lệnh ngừng bắn do Pakistan làm trung gian, mà còn là "hành động bất hợp pháp, phạm tội và trừng phạt tập thể người dân".
Trang tin Mizan Online thuộc hệ thống tư pháp Iran ngày 20/4 thông báo án tử hình đối với Mohammad Masoom-shahi và Hamed Validi đã được thi hành vào rạng sáng cùng ngày.
Cả hai bị kết án với tội danh "moharebeh", tức "gây chiến chống lại Thượng đế", tội danh có khung hình phạt cao nhất là án tử hình theo luật pháp Iran. Ngoài ra, họ còn bị buộc tội hợp tác với các nhóm thù địch và tiếp tay cho chính phủ Israel thông qua một mạng lưới gián điệp có liên hệ với cơ quan tình báo Mossad.
Kể từ khi chiến sự với Israel - Mỹ nổ ra vào ngày 28/2, Iran đã thông báo thi hành án đối với nhiều tử tù bị cáo buộc làm việc cho tình báo Israel.
Lực lượng phản gián thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuần trước thông báo đã bắt 4 người tại tỉnh Gilan, miền bắc nước này, với cáo buộc làm việc cho Mossad. Các nghi phạm được cho là đã chụp ảnh các địa điểm quân sự và an ninh quan trọng của Iran, sau đó gửi tọa độ thông qua mạng xã hội cho tình báo Israel.
IRGC khẳng định các lực lượng tình báo và an ninh Iran đang giám sát chặt chẽ mọi hoạt động liên quan đến những cá nhân bị nghi liên kết với cơ quan tình báo nước ngoài, đồng thời cảnh báo mọi sai phạm khi bị phát hiện sẽ chịu hình phạt nghiêm khắc.
Ở tỉnh Sistan và Balouchestan, lực lượng an ninh Iran cũng tuyên bố đã triệt phá nhiều "nhóm khủng bố" kể từ khi xung đột nổ ra. Theo thông báo từ căn cứ đặc nhiệm Quds thuộc IRGC ở khu vực, tổng cộng 55 nghi phạm đã bị bắt và 13 người khác "bị tiêu diệt".
Các nhóm này bị cáo buộc có kế hoạch tiến hành phá hoại song song với những cuộc không kích của Mỹ và Israel. Lực lượng an ninh Iran cũng thu giữ một lượng lớn vũ khí, bao gồm đạn dược, súng trường, chất nổ và thiết bị liên lạc. IRGC cho rằng các nghi phạm dự định gài bom trên đường, tấn công các cơ sở quân sự, ám sát quan chức cấp cao và xác định vị trí hạ tầng trọng yếu.