Những ngày qua, người dân TP.HCM lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng 8, Trường Chinh, Lê Lai, Phạm Hồng Thái thấy hàng trăm lô cốt nằm giữa đường, trên vỉa hè, mép lề đường. Việc lô cốt xuất hiện đã ảnh hưởng đến đi lại của người dân, đặc biệt trong giờ cao điểm.
Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, những lô cốt này là do Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM đang triển khai thi công công trình khoan khảo sát địa chất, thuộc dự án xây dựng tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương).
Đợt này có 419 vị trí khoan khảo sát. Thời gian thi công kéo dài từ ngày 11.3 – 5.6.2026. Đơn vị thi công thực hiện 24/24 giờ.
Đây là dự án trọng điểm của TP.HCM, nằm trong chủ trương phát triển hệ thống giao thông đô thị hiện đại, từng bước giảm ùn tắc, nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng và hướng đến xây dựng đô thị văn minh, bền vững.
Công trình được triển khai theo giấy phép thi công số 1222/GP-TC ngày 10.3.2026 của Sở Xây dựng TP.HCM.
CSGT cho biết, mặc dù tại các điểm thi công đã bố trí hàng rào, biển báo, đèn cảnh báo và lực lượng điều tiết giao thông, tuy nhiên việc thi công liên tục 24/24 giờ đã ảnh hưởng đáng kể đến tình hình lưu thông, đặc biệt trong giờ cao điểm buổi chiều.
Do đó, người dân lưu thông qua các khu vực này cần lưu ý để tránh va chạm với rào chắn công trình. CSGT cũng dự báo các tuyến đường trên trong thời gian thi công có thể xảy ra ùn ứ giao thông, tai nạn giao thông
“Khi lưu thông qua khu vực trên, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ, quan sát kỹ từ xa. Giữ khoảng cách an toàn, không chuyển hướng đột ngột, không vượt ẩu. Chấp hành nghiêm hệ thống biển báo tạm và hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông. Chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm”, lãnh đạo Đội Tuần tra dẫn đoàn khuyến cáo.
Theo ghi nhận, những ngày qua, các lô cốt phục vụ khoan khảo sát địa chất trên đường Cách Mạng Tháng 8 được dựng lên và tháo dỡ khá nhanh. Tại một số giao lộ như Nguyễn Đình Chiểu – Cách Mạng Tháng 8 hay Cách Mạng Tháng 8 – Điện Biên Phủ, việc rào chắn thi công thường diễn ra trong thời gian ngắn.
Thời điểm bắt đầu dựng lô cốt, lưu lượng phương tiện đông khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 2 – 3 ngày, các điểm này đã được hoàn trả mặt bằng, trả lại không gian thông thoáng cho người đi đường. Đến nay, đoạn từ vòng xoay Dân Chủ đến ngã tư Bảy Hiền đã hoàn thành 49/83 vị trí khảo sát.
Theo yêu cầu của Sở Xây dựng, mỗi vị trí khoan được thi công tối đa trong 5 ngày. Trong quá trình dựng lô cốt, đơn vị thi công phải đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời phối hợp với các công trình hạ tầng khác (nếu có), tránh tình trạng đào lên – lấp xuống nhiều lần gây ảnh hưởng mặt đường, vỉa hè.
Đơn vị thi công cũng phải chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn giao thông trong suốt thời gian thực hiện, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng. Trường hợp không tổ chức giao thông hợp lý, gây mất an toàn, có thể bị đình chỉ thi công và phải tự chịu mọi chi phí, trách nhiệm liên quan nếu xảy ra sự cố.
Sau khi hoàn tất, mặt bằng thi công phải được hoàn trả lại cho đơn vị quản lý đường bộ theo đúng quy định.
Thú thực là khi đứng giữa lòng Sài Gòn - TP.HCM rực rỡ của năm 2026 này, nhìn những bảng hiệu LED lấp lánh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), trong đầu tôi lại hiện lên một hình ảnh chẳng liên quan chút nào. Đó là mùi dầu hỏa nồng hắc từ "chiếc đèn Huê Kỳ" và tiếng lạch cạch của chiếc quạt nan cũ kỹ giữa trưa hè oi ả. Với những đứa trẻ sinh ra ngay sau ngày đất nước thống nhất như tôi, ký ức về thành phố không bắt đầu bằng những tòa nhà chọc trời. Nó bắt đầu bằng bóng tối và những sự chờ đợi.
Trở lại cái thời cắt điện luân phiên ấy gian khó thật nhưng cũng đầy tình nghĩa. Hễ điện tắt là cả xóm lại kéo nhau ra vỉa hè hóng gió, tiếng máy nổ "bạch bạch" của mấy nhà khá giả vang lên xé toạc cái tĩnh lặng của đêm đen.
Và trong ánh đèn lờ mờ ấy, hình ảnh những chú thợ điện vai vác thang tre, len lỏi qua từng con hẻm nhỏ với bộ đồ bảo hộ sờn cũ đã trở thành một phần của tuổi thơ tôi. Họ không chỉ đi sửa dây điện chằng chịt như mạng nhện đâu. Tôi cảm giác họ đang chắt chiu từng tia sáng để nối lại niềm hy vọng cho một thành phố vừa đi qua bão táp chiến tranh.
Rồi Sài Gòn chuyển mình. Thập niên 90 và những năm đầu thế kỷ 21 chứng kiến một sự lột xác ngoạn mục. Những trạm biến áp 110 kV, 220 kV mọc lên, đóng vai trò như những "trái tim" khổng lồ bơm sức sống cho vùng đất năng động nhất cả nước này. Tôi vẫn nhớ cảm giác choáng ngợp khi lần đầu thấy đèn cao áp rực sáng dọc đại lộ Đông Tây. Chao ôi, nó đẹp lạ lùng! Nhưng có một cuộc cách mạng khác, lặng lẽ hơn mà có lẽ ít người để ý: Chiến dịch ngầm hóa lưới điện.
Chưa kể đến việc an toàn, cái hay nhất là nhìn lên bầu trời thành phố hôm nay, bạn sẽ không còn thấy những "búi dây" đen kịt che lấp màu xanh của mây trời nữa. Những hàng cột điện thô kệch đã lùi bước, nhường chỗ cho không gian kiến trúc thông thoáng. Dòng điện bây giờ đã được giấu kín vào lòng đất, trở thành những mạch máu ngầm bền bỉ, mặc kệ những cơn mưa rào bất chợt hay giông bão phương Nam, ánh sáng vẫn chưa bao giờ lỗi nhịp.
50 năm ngành điện thành phố - một nửa thế kỷ, một hành trình dài dằng dặc từ việc phải đóng cắt điện bằng tay cho đến lúc làm chủ công nghệ 4.0. Giờ đây, ngồi trong một quán cà phê nhỏ ven sông, tôi có thể thanh toán hóa đơn điện chỉ bằng một cái chạm nhẹ trên smartphone. Tiện lợi đến mức đôi khi mình quên mất sự hiện diện của nó. Không còn cảnh nhân viên cầm sổ gõ cửa từng nhà, thay vào đó là hệ thống đo xa và trung tâm điều khiển từ xa cực kỳ hiện đại. Thậm chí, nhiều khi sự cố được xử lý xong xuôi trong tích tắc trước cả khi khách hàng kịp nhận ra.
Thế nhưng, dù hiện đại đến đâu, cái "chất" của người thợ điện Sài Gòn - TP.HCM vẫn vậy. Vẫn là màu áo cam rực rỡ đó, nhưng giờ họ là những "kỹ sư số", âm thầm gác đêm cho ánh sáng của những tòa nhà chọc trời và các dây chuyền sản xuất công nghệ cao.
Đêm nay, đứng từ trên cao nhìn xuống, Sài Gòn hiện ra như một dải ngân hà lộng lẫy. Tôi chợt nhận ra sự vĩ đại đôi khi chẳng nằm ở những tượng đài sừng sững, mà nằm chính ở mạch điện ngầm đang lặng lẽ chảy dưới chân mình.
Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), tôi muốn gửi một lời cảm ơn chân thành đến "những người giữ lửa" thầm lặng. Ánh điện hôm nay không chỉ thắp sáng những ngôi nhà, mà còn thắp sáng cả khát vọng vươn tầm quốc tế của một đô thị đặc biệt. Sài Gòn - TP.HCM năm 2026, ánh sáng vẫn lung linh trên dòng kênh Nhiêu Lộc, viết tiếp một hành trình 50 năm kiên cường và rực rỡ của EVNHCMC.
Ngày 31.3, anh Flo Florian (quốc tịch Áo) thuê xe máy địa hình để đi khám phá nhưng không may bị lạc trong khu rừng hẻo lánh ở xã Xuân Dương, Lạng Sơn. Anh khách Tây đi theo chỉ dẫn của Google Maps và gặp sự cố khi chiếc xe trượt bánh, lao xuống con dốc giữa rừng. Do không có nhiều kinh nghiệm khi chạy xe địa hình, anh không thể tự đưa xe lên.
Đến khoảng 17 giờ ngày 31.3, sau nhiều giờ cố gắng nhưng không đưa được chiếc xe lên đường, anh kiệt sức. Nam du khách quyết định bỏ lại xe, tự tìm đường ra. Tuy nhiên, anh càng đi vào sâu càng không có đường quay đầu, buộc phải ở lại trong rừng.
Chia sẻ với Thanh Niên, anh Triệu Văn Lưu (30 tuổi), người dân tộc Dao ở xã Xuân Dương cho biết thời điểm anh Flo Florian gặp sự cố một vài người dân đi tìm măng nghe thấy tiếng kêu lạ vọng ra từ rừng sâu. Tuy nhiên, trời gần tối, không gian rừng trở nên âm u nên ai cũng có chút lo ngại.
Linh cảm có điều bất thường, người dân báo tin cho trưởng thôn và tổ an ninh các thôn Hòa Bình, Lài Han (xã Xuân Dương) và Bản Piềng (xã Thái Bình).
Ngay sau khi nhận được thông tin, mọi người nhanh chóng tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do trời đã tối muộn, địa hình rừng núi phức tạp và tầm nhìn hạn chế họ buộc phải tạm dừng việc này.
Nhà anh Lưu cách vị trí nam du khách mắc kẹt khoảng 3 km. Sáng 1.4, anh nhận được cuộc gọi và tin nhắn từ người đàn ông ở Đà Nẵng tìm cách liên hệ để nhờ giúp đỡ người nước ngoài bị lạc trong rừng. Người này nói nhờ kiểm tra bản đồ khu vực nên tìm thấy số điện thoại của anh.
Cùng lúc đó, anh Triệu Văn Hội (36 tuổi) gọi điện cho anh Triệu Tiến Hinh (trưởng thôn Lài Han) thông báo có người đàn ông nước ngoài đang đứng trước cửa nhà anh với biểu hiện bất thường.
"Biết tin, tôi chuẩn bị vài gói bánh mì, hộp sữa và chạy xe đến nhà anh Hội để hỗ trợ. Khi tôi đến nơi, khoảng 5 - 6 người tập trung ở đó. Người đàn ông nước ngoài đứng trước cửa, vẻ mặt hoảng loạn, liên tục quỳ xuống như cầu xin sự giúp đỡ. Có lẽ anh ấy đói, kiệt sức và bị thương sau một đêm trong rừng. Ban đầu, vì rào cản ngôn ngữ, chúng tôi không thể hiểu anh nói gì. Tôi liền mở điện thoại mở ứng dụng dịch tiếng để giao tiếp", anh Lưu kể lại.
Sau khi kết nối được với mọi người qua điện thoại, vị khách nước ngoài bình tĩnh kể lại sự việc. Không lâu sau đó, cán bộ công an xã Xuân Dương có mặt, tiến hành xác minh thông tin và kiểm tra giấy tờ của vị khách.
"Nhóm chúng tôi khoảng 6 – 7 người cùng nhau vào rừng để hỗ trợ đưa chiếc xe bị mắc kẹt ra ngoài. Khoảnh khắc thấy chiếc xe, người đàn ông nước ngoài xúc động đến nghẹn lời. Anh ấy bất ngờ quỳ xuống, liên tục nói lời cảm ơn, ôm chầm và bắt tay từng người", anh Lưu chia sẻ.
Cũng theo anh Lưu, người đàn ông rút ra xấp tiền khoảng 3 triệu đồng gửi tặng mọi người như lời cảm ơn nhưng ai nấy đều từ chối. Bởi lẽ, họ giúp đỡ người gặp nạn không phải vì tiền. Hiện sức khỏe và tinh thần của anh Flo Florian đã ổn định trở lại. Anh được một người trong nhóm đi phượt hỗ trợ về Hà Nội trước khi về nước ít ngày tới. Anh ấy thuê xe máy từ Đà Nẵng chạy ra Hà Nội và lên Lạng Sơn khám phá nhưng không may bị lạc trong rừng.
"Chúng tôi vui vì có thể giúp đỡ người nước ngoài. Đây cũng là lần hiếm hoi chúng tôi được tiếp xúc và trò chuyện với họ. Chúng tôi đều là người dân tộc thiểu số, chưa từng có cơ hội gặp gỡ du khách quốc tế. Giúp đỡ họ trong lúc khó khăn khiến ai cũng cảm thấy ý nghĩa", anh Lưu bày tỏ.
Theo bia đá còn lưu giữ tại đây, ngôi chùa gần 500 năm tuổi có niên đại từ năm Bính Thìn 1556. Tính đến nay, chùa đã trải qua nhiều lần trùng tu, 2 lần tu bổ gần đây nhất là năm Tân Mùi 1991 và năm Canh Thìn 2000.
Tọa lạc số 44 đường Điện Biên Phủ (phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long), Phước Minh Cung - biểu tượng văn hóa đáng tự hào của cộng đồng người Hoa - đón du khách bằng sắc vàng rực rỡ và vẻ uy nghiêm của một di tích quốc gia.
Người dân địa phương vẫn quen gọi nơi đây là "chùa Ông" - cách gọi dành cho nơi thờ Quan Thánh Đế Quân (Quan Công), biểu tượng của lòng trung nghĩa, tiết liệt và trí tuệ.
Phước Minh Cung được xây dựng trên diện tích hơn 800 m2, theo phong cách “nội công ngoại quốc”, truyền thống kiến trúc các nơi thờ tự của người Hoa trên đất Việt, với 3 tòa nhà nằm ngang song song nhau, gồm tiền điện, trung điện và chánh điện theo hình chữ “Tam”. Dọc hai bên chùa là hai dãy tả điện và hữu diện hướng vào tòa nhà tạo thành một công trình khép kín hình chữ “Khẩu”.
Toàn bộ mái chùa lợp ngói đỏ âm dương tiểu đại cong vút, được thiết kế theo kiểu “trùng thềm điệp ốc” lợp ngói âm dương tiểu đại, diềm mái bằng ngói tráng men màu xanh ngọc.
Bước qua cổng chính, khách hành hương ấn tượng ngay với hệ thống 16 cột gỗ quý vững chãi, chân cột kê trên đá xanh hình cánh sen bát giác tinh xảo. Các nghệ nhân xưa đã khéo léo kết hợp giữa cột tròn và cột vuông, tượng trưng cho quan niệm "trời tròn đất vuông" của phương Đông.
Trên đỉnh mái, những hình tượng lưỡng long tranh châu, bát tiên, tứ linh được chạm trổ sống động, không chỉ có giá trị thẩm mỹ mà còn mang theo khát vọng về sự cát tường, hạnh phúc của người dân. Đặc biệt, tại đây còn lưu giữ tượng ngựa Xích Thố kết bằng mây. Sự tinh tế trong cách tạo hình khiến người xem cảm nhận được thần thái oai phong của con chiến mã gắn liền với điển tích về Quan Công.
Các khánh thờ, bàn thờ đều chạm khắc tinh vi theo phong cách mỹ thuật truyền thống phương Đông, độc đáo nhất là các phù điêu với các đề tài song phụng tranh châu, lưỡng long triều nhật.... Nội thất chùa cũng như tiền sảnh, trên mái và trên vách, chỗ nào cũng bố trí hoành phi, liễn đối, phù điêu.
Tại trung điện, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt chúng ta là hình tượng bát tiên kỵ thú kể về quá trình tu tiên đắc đạo của 8 vị tiên cưỡi 8 loài thú khác nhau.
Lộng lẫy nhất là chính điện gồm 3 gian thờ, nơi nào cũng được bài trí tôn nghiêm, các khánh thờ đều chạm khắc kỳ công, tinh xảo, nổi bật là long - vân, hoa - điểu. Gian giữa thờ Quan thánh đế quân với bức hoành phi bằng đại tự “Kiền khôn chính khí” thếp vàng. Bên phải thờ Chúa sanh nương nương, khánh thờ chạm “Lưỡng long tranh châu” và “ Long vân hoa điểu”. Bên trái thờ Phước Đức chánh thần, cũng trang trí thật tinh vi.
Bà Mai Thị Rê (77 tuổi), người đã dành nhiều năm trông coi chùa Phước Minh Cung, cho biết: "Chùa là hội quán của cộng đồng người Hoa, là điểm tựa tinh thần cho bà con. Những ngày tết, ngày vía, người đến đây đông lắm. Ai cũng cầu mong một năm bình an, vạn sự hanh thông.
Ông A Chẩy (45 tuổi, một người gốc Hoa ở phường Hòa Thuận) chia sẻ: "Với chúng tôi, việc bảo tồn ngôi chùa này không đơn thuần là giữ gìn một công trình kiến trúc cổ. Mỗi viên gạch, mỗi hàng cột đều thấm đẫm những giá trị đạo đức mà tiền nhân để lại: đó là lòng trung thành, sự chính trực và tinh thần tương thân tương ái. Giữa bộn bề cuộc sống, mỗi lần ghé chùa thắp nén nhang, lòng chợt nhẹ nhõm lạ kỳ. Đến đây không chỉ để cầu mong bình an, may mắn cho gia đình, mà còn để nhắc mình sống sao cho xứng với khí chất của cha ông", ông Chẩy nói.
Với những giá trị lịch sử và nghệ thuật đặc sắc, ngày 16.11.2005, Phước Minh Cung được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích quốc gia. Với kiến trúc độc đáo, Phước Minh Cung được xem như "bảo tàng" mỹ thuật, một công trình kiến trúc nghệ thuật cổ độc đáo, một biểu tượng văn hóa đáng tự hào của cộng đồng người Hoa đang sinh sống tại địa phương.