Hôm 9.4, Tổng lãnh sự quán Úc tại TP.HCM phối hợp cùng Dear Our Community, Cộng đồng Doanh nghiệp Cựu sinh Úc (AABN) và các đối tác tổ chức Diễn đàn Chuyển đổi xanh Việt Nam – Úc 2026.
Phát biểu khai mạc, Tổng lãnh sự Úc tại TP.HCM Sarah Hooper khẳng định chuyển đổi xanh không còn là câu chuyện chính sách, mà đã trở thành một yêu cầu tất yếu của kinh doanh. Và quan trọng hơn, đó là cơ hội hợp tác giữa hai quốc gia.
Theo bà Hooper, diễn đàn được tổ chức vào thời điểm đặc biệt, khi mà những gián đoạn trong nguồn cung năng lượng, sự dịch chuyển của các dòng thương mại và các yêu cầu ngày càng khắt khe của chuỗi cung ứng đang tái định hình các ngành công nghiệp với tốc độ nhanh hơn dự kiến.
Trong bối cảnh đó, chuyển đổi xanh không còn là mục tiêu xa vời đối với Việt Nam, mà đã trở thành hiện thực cấp bách. Điều này cũng mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư Úc mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
Diễn đàn đã cung cấp nền tảng đối thoại giữa các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà nghiên cứu và nhà đổi mới sáng tạo về cách thức mà tính bền vững, đổi mới sáng tạo và các quan hệ đối tác chiến lược có thể hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi của thị trường và mở ra các cơ hội tăng trưởng mới.
Các mô hình hợp tác giữa Úc và Việt Nam trong những lĩnh vực trọng điểm cũng được giới thiệu, tập trung vào năng lượng sạch, sản xuất xanh, nông nghiệp bền vững, tài chính xanh và chuyển đổi dựa trên dữ liệu.
Diễn đàn cũng tạo cơ hội tăng cường kết nối trong cộng đồng cựu sinh Úc, giữa doanh nghiệp và các tổ chức, qua đó thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng có lợi giữa Úc và Việt Nam trong tiến trình hướng tới một tương lai bền vững và có khả năng thích ứng cao hơn.
Tổng lãnh sự quán Úc đã mời nhiều chuyên gia đầu ngành của nước này đến chia sẻ những câu chuyện về kinh nghiệm của nước Úc trong hành trình chuyển đổi xanh, nhất là khi Úc đang đầu tư mạnh mẽ vào nâng cấp lưới điện và cải cách thị trường năng lượng, theo bà Hooper.
Trả lời Báo Thanh Niên, GS. Andrew Blakers của Đại học Quốc gia Úc, nhà đồng phát minh công nghệ pin mặt trời PERC, cho hay để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam trên các phương diện chính sách, công nghệ, yêu cầu tiên quyết là chấm dứt việc đầu tư vào các thiết bị sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Điều này đồng nghĩa trong vòng 15 – 20 năm tới, phần lớn các hệ thống hiện tại sẽ được thay thế bằng các thiết bị chạy điện, vận hành bằng điện mặt trời và gió.
“Việt Nam đang chứng kiến nhu cầu năng lượng tăng trưởng nhanh, và toàn bộ nhu cầu này nên được đáp ứng bằng năng lượng tái tạo, cụ thể là điện mặt trời và điện gió”, GS. Blakers nói.
Chia sẻ kinh nghiệm của Úc, diễn giả cho hay trong suốt một thập niên qua Úc gần như chỉ phát triển các dự án điện mặt trời và điện gió. Kết quả là giá thành các nguồn năng lượng này liên tục giảm và hiện đã trở thành nguồn năng lượng rẻ nhất trong lịch sử. Đây không phải là một quá trình chuyển đổi phức tạp, mà ngược lại, rất rõ ràng và khả thi. Không cần phát minh thêm công nghệ mới, vấn đề chỉ là quyết tâm triển khai.
Về câu hỏi làm thế nào để chính sách có thể theo kịp tiến trình chuyển đổi này, GS. Blakers cho rằng ở cấp độ chính phủ điều quan trọng là phải đưa ra quyết định dứt khoát về việc đẩy nhanh chuyển đổi sang năng lượng xanh. Khi đó, dòng vốn tư nhân từ doanh nghiệp và người dân sẽ được kích hoạt, lan tỏa trong toàn hệ thống.
Đồng thời, cần đầu tư mạnh vào hệ thống truyền tải để đưa điện về các đô thị, phát triển các hệ thống thủy điện tích năng quy mô lớn và pin lưu trữ để đảm bảo nguồn cung ổn định. Tất cả các công nghệ này đều đã sẵn có trên thị trường, chi phí thấp và dễ triển khai, và Úc đã chứng minh có thể làm được trên thực tế.
GS. Blakers cũng nêu một đặc điểm đáng chú ý của Việt Nam là tiềm năng rất lớn về thủy điện tích năng ngoài sông. Đây là thuật ngữ chỉ một dạng “pin nước” khổng lồ, lưu trữ năng lượng bằng cách bơm nước từ hồ thấp lên hồ cao trong giờ thấp điểm và xả nước phát điện vào giờ cao điểm.
Theo giáo sư Úc, Việt Nam có đến khoảng 6.000 địa điểm phù hợp, hơn gấp khoảng 200 lần nhu cầu thực tế. Việt Nam đã có nền tảng vững chắc với hệ thống thủy điện hiện hữu và đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm. Điều cần thiết là sớm khởi động các dự án quy mô lớn để hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi xanh, ông kết luận.
Nhóm cường kích A-10 thuộc Phi đoàn 107 không quân Mỹ ngày 8/4 xuất phát từ căn cứ Lakenheath ở Anh, với sự hỗ trợ từ hai máy bay tiếp dầu KC-135. Phi đội này đáp xuống Anh từ cuối tháng 3 và dự kiến tới Trung Đông hôm 3/4, nhưng phải quay đầu về sân bay Lakenheath do vấn đề lịch trình và thủ tục ngoại giao đối với máy bay tiếp dầu.
Ảnh chụp từ bên ngoài căn cứ Lakenheath cho thấy các chiến đấu cơ Mỹ mang theo thùng dầu phụ dưới bụng, thùng chứa hàng MXU-648 dưới hai cánh, cùng một cụm chỉ thị mục tiêu và chiếu xạ laser AN/AAQ-28 Litening bên cánh phải.
Đợt chuyển quân diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận ngừng bắn trong hai tuần để thảo luận.
Toàn bộ cường kích A-10 Mỹ ở Lakenheath đã rời đi, căn cứ hiện chỉ còn số ít tiêm kích tàng hình F-22 và chiến đấu cơ hạng nặng F-15E. Theo biên tập viên Kai Greet của chuyên trang quân sự Aviationist, những phi cơ này dường như gặp sự cố kỹ thuật và không thể xuất phát cùng các đơn vị khác.
"Các tiêm kích F-22 ở Lakenheath có thể quay về Mỹ thay vì đến Trung Đông. Điều này phản ánh những thay đổi trên chiến trường khi phòng không Iran ngày càng bị vô hiệu hóa. Iran dường như đang dùng tên lửa phòng không với đầu dò hồng ngoại thay vì radar, do đó tính năng tàng hình của F-22 không còn phát huy tác dụng mạnh mẽ", Greet cho hay.
Tổng cộng gần 50 máy bay Mỹ đồn trú tại Lakenheath đã được triển khai tới Trung Đông, trong đó có các phi đội F-35 và F-15.
Chiến đấu cơ hạng nặng F-15E bị Iran bắn rơi hôm 5/3 thuộc biên chế Phi đoàn tiêm kích số 494 đóng quân tại căn cứ Anh và đã triển khai tới Trung Đông từ đầu chiến sự. Một cường kích A-10 cũng bị bắn rơi sau đó vài giờ khi yểm trợ lực lượng tìm kiếm cứu hộ phi công Mỹ.
A-10 là cường kích do hãng Fairchild Republic phát triển từ đầu thập niên 1960 để thay thế dòng A-1 Skyraider, sản xuất hàng loạt từ năm 1972 và biên chế vào không quân Mỹ năm 1977.
Đây là máy bay được chế tạo chuyên biệt cho nhiệm vụ yểm trợ đường không tầm gần cho bộ binh, ưu tiên khả năng tấn công xe tăng, thiết giáp và lực lượng mặt đất đối phương, khiến chúng được mệnh danh là "sát thủ diệt tăng". Những chiếc A-10 cũng có thể đóng vai trò trạm kiểm soát không lưu tiền phương, điều phối các chiến đấu cơ khác tấn công mục tiêu mặt đất.
Điểm mạnh của A-10 là độ bền và khả năng sống sót cao. Phi công được bảo vệ bởi phần thân dạng bồn tắm làm bằng titan, có thể chịu được đạn pháo 23 mm. Động cơ máy bay được bố trí trên cánh đuôi ngang và trong cánh đuôi đứng, giúp chúng không hút các mảnh vụn từ đường băng dã chiến và hạn chế một phần tín hiệu nhiệt trước đầu dò hồng ngoại của tên lửa vác vai.
Dù vậy, A-10 cũng tồn tại một số điểm yếu như tốc độ chậm, khả năng cơ động kém, thiếu các hệ thống gây nhiễu và chỉ thị mục tiêu tiên tiến. Điều này khiến chúng chỉ có thể phát huy tối đa ưu thế khi không quân Mỹ đã làm chủ hoàn toàn bầu trời, không còn mối đe dọa từ tiêm kích và các tổ hợp tên lửa phòng không đối phương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Israel tiếp tục tăng cường áp lực lên Iran buộc nước này mở eo biển Hormuz chiến lược hoặc đối mặt với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng.
Ngày 4-4, giờ địa phương, ông Trump thông báo rằng Iran còn 48 giờ theo hạn chót 10 ngày mà ông đã đặt ra trước đó để đạt được thỏa thuận và mở cửa eo biển Hormuz.
Hãng tin Reuters dẫn lời quan chức quốc phòng cấp cao của Israel nói rằng nước này đang chuẩn bị tấn công các cơ sở năng lượng của Iran nhưng đang chờ đèn xanh từ Mỹ. Theo quan chức này, các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của Iran có thể sẽ diễn ra trong vòng một tuần tới.
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin về các cuộc không kích vào một khu vực hóa dầu ở tây nam nước này gây hỏa hoạn và khiến 5 người bị thương. Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel xác nhận tấn công nhà máy này, cho rằng đây là nơi sản xuất các vật liệu chế tạo thuốc nổ và tên lửa.
Israel chờ Mỹ bật đèn xanh tấn công các cơ sở năng lượng của Iran sau cảnh báo của ông Trump. Iran bác bỏ tối hậu thư của ông Trump phải mở cửa eo biển Hormuz đầu tuần sau.
"Nhiều lãnh đạo quân sự của Iran, những người đã lãnh đạo đất nước một cách tồi tệ và thiếu khôn ngoan, đã bị tiêu diệt, cùng với nhiều thứ khác, trong cuộc tấn công lớn ở Tehran!", ông Trump viết trên nền tảng Truth Social ngày 4-4, giờ Mỹ.
Bài đăng kèm theo một video cho thấy những vụ nổ thắp sáng đường chân trời của thành phố vào ban đêm ,nhưng không nêu rõ thời điểm diễn ra hành động quân sự này.
Cả Tehran và Washington đều đang tìm phi công Mỹ mất tích sau khi máy bay chiến đấu của Washington bị bắn rơi ở Iran.
Iran đã kêu gọi người dân giao nộp "phi công địch" để nhận tiền thưởng. Truyền thông Iran đưa tin các nhóm bộ lạc Iran đang tìm kiếm trên vùng núi thuộc tỉnh Khuzestan của Iran. Các nhóm này đã nhắm vào 2 máy bay Black Hawk của Mỹ ở tỉnh Kohgiluyeh, Boyer-Ahmad và khu vực Bakhtiari
Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã ca ngợi những người bộ lạc này vì đã phục vụ với tư cách là "những người bảo vệ biên giới dũng cảm, quả cảm và chiến thắng".
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ giáng "toàn bộ địa ngục" xuống Iran nếu nước này không chấp nhận thỏa thuận mở cửa eo biển Hormuz trước ngày 6-4, ông Ali Abdollahi Aliabadi, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, đáp trả: "Điều này nghĩa là cánh cửa địa ngục cũng sẽ mở ra với các người".
Trung tâm Khatam al-Anbiya ở Tehran. Cơ quan này đóng vai trò là sở chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Iran.
"Đừng quên: nếu xung đột leo thang, toàn bộ khu vực sẽ trở thành địa ngục đối với các người. Ảo tưởng đánh bại Cộng hòa Hồi giáo Iran đã biến thành một đầm lầy sẽ nhấn chìm các người", người phát ngôn Ebrahim Zolfaghari của cơ quan này nói thêm.
Hôm qua (7.4), Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ thông báo 4 phi hành gia trên tàu vũ trụ Orion, thuộc sứ mệnh Artemis II, đã đi qua phía sau mặt trăng, đạt khoảng cách khoảng 252.756 dặm (hơn 400.000 km) cách trái đất và bắt đầu quay trở về trái đất. Khoảng cách này là kỷ lục chưa ai vượt qua, phá vỡ kỷ lục năm 1970 do tàu Apollo 13 thiết lập.
Đây là dấu ấn mới sau hơn nửa thế kỷ kể từ khi Apollo 11 lần đầu đưa người đáp xuống mặt trăng từ năm 1969.
Sau thành công của Apollo 11, từ năm 1969 - 1972, người Mỹ có các tàu Apollo 12, 14, 15, 16, 17 cũng đáp xuống mặt trăng, nhưng chưa có thêm bứt phá nào từ đó đến nay.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự "ngủ yên" trong việc chinh phục mặt trăng suốt nửa thế kỷ qua. Chương trình Apollo từ khi khởi đầu là một canh bạc chính trị mang tính ý thức hệ. Khi đó, Mỹ từng sẵn sàng đặt cược tới 4% tổng ngân sách liên bang - khoảng 5,25 tỉ USD năm 1965, tương đương gần 55 tỉ USD theo thời giá hiện tại - để chứng minh ưu thế trước sự cạnh tranh gay gắt của Liên Xô. Khi sứ mệnh lịch sử hoàn thành vào năm 1969, mục tiêu tối thượng đã đạt được, "giấc mơ mặt trăng" lập tức trở thành một gánh nặng tài chính.
Thời gian tiếp theo, áp lực từ tình hình lạm phát leo thang và các biến động xã hội nội địa đã buộc các chính quyền khi đó phải siết chặt ngân sách. Tổng thống Richard Nixon (tại vị từ năm 1969 - 1974) đã hủy bỏ hoàn toàn các sứ mệnh Apollo 18, 19 và 20. Những thiết bị trị giá hàng trăm triệu USD đã hoàn thiện cho các sứ mệnh này cũng bị "đắp chiếu" theo.
Rồi khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, Mỹ không còn động lực để chạy đua trên mặt trăng. Thiếu áp lực cạnh tranh, ngân sách dành cho các chương trình không gian của Mỹ bị thu hẹp xuống mức dưới 0,4% ngân sách liên bang. Điều này hạn chế lớn đến các chương trình không gian của Mỹ.
Giờ đây, sứ mệnh Artemis II đang ghi dấu ấn mới. Ngược dòng thời gian, trong kỷ nguyên Apollo, người Mỹ chỉ sử dụng các máy tính với bộ nhớ vỏn vẹn 74 kilobyte. Cỗ máy thô sơ này hoàn toàn phụ thuộc vào lệnh từ mặt đất và bị giới hạn bởi nguồn năng lượng pin hóa học chỉ đủ duy trì trong 14 ngày ngắn ngủi. Trái ngược hoàn toàn, theo báo cáo từ NASA, tàu Orion của sứ mạng Artemis II sở hữu hệ thống xử lý mạnh gấp hàng trăm ngàn lần với khả năng tự chẩn đoán sự cố cực nhạy.
Thêm vào đó, các bộ điều khiển tích hợp trí tuệ nhân tạo đã biến tàu vũ trụ từ một vật thể thụ động thành một thực thể độc lập. Thay vì chờ đợi từng dòng lệnh từ trung tâm điều hành dưới đất, hệ thống máy tính dự phòng đa lớp hiện nay có thể tự tính toán lại quỹ đạo và xử lý lỗi phần cứng ngay lập tức. Điều này giúp đảm bảo an toàn tối đa cho phi hành đoàn khi phải đối mặt với những bức xạ khắc nghiệt khi du hành không gian.
Bên cạnh "bộ não", sự tiến hóa còn nằm ở lớp vỏ composite siêu nhẹ thay thế cho hợp kim nhôm nặng nề trước đây. Đáng chú ý là các kỹ sư ngày nay đã tích hợp mạng lưới cảm biến sợi quang vào thân tàu, hoạt động như một "hệ thần kinh" giúp phát hiện sớm các vết nứt hay va chạm vi thiên thạch. Sự thay đổi này không chỉ giúp tàu bền bỉ hơn mà còn giảm đáng kể tải trọng, cho phép tên lửa mang thêm nhiều nhu yếu phẩm cho những hành trình dài ngày.
Đặc biệt, yếu tố quan trọng giúp NASA có đột phá lần này là khả năng tái sử dụng tên lửa và kỹ thuật nạp nhiên liệu trên quỹ đạo vừa thử nghiệm thành công vào tháng 3.2026. Thay vì tiêu tốn hàng tỉ USD cho những bộ phận dùng một lần như trước đây, công nghệ hạ cánh thẳng đứng đã giúp cắt giảm chi phí bay xuống chỉ còn 10% so với trước.
Thay vì tự bao tiêu toàn bộ dự án, NASA hiện nay đã lùi lại đóng vai trò là khách hàng và mua dịch vụ từ các tập đoàn công nghệ tư nhân. Sự thay đổi tư duy này đã khơi thông nguồn vốn khổng lồ, tạo bệ phóng tài chính vững chắc mà không phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách nhà nước để có đột phá lần này.