Anh Nguyễn Trọng Hùng (40 tuổi, Nghệ An) phát hiện mắc ung thư máu cấp tính vào năm 2019 sau những cơn đau và sốt kéo dài. Tin dữ đến như “sét đánh ngang tai” với gia đình nhỏ vốn đang êm ấm của vợ chồng anh cùng con nhỏ.
Dù mang bạo bệnh, anh Hùng vẫn lạc quan khi có vợ đồng hành
Cú sốc khiến cả hai suy sụp. Những dự định cho tương lai bỗng chốc khép lại. Tuy vậy, họ không buông xuôi. Từ đó, hành trình giành giật sự sống của anh Hùng bắt đầu tại Viện Huyết học – Truyền máu trung ương ở Hà Nội, cách quê nhà hơn 300 km.
Chị Thiên gác lại công việc, gửi con nhỏ cho mẹ ruột chăm sóc để theo chồng ra Hà Nội điều trị. Những lần chồng phải chọc tủy, hóa trị cùng các cơn đau kéo dài khiến chị không khỏi quặn lòng. Tiền bạc trong nhà dần cạn kiệt theo từng đợt điều trị.
Dẫu vậy, chị chưa từng cho phép mình gục ngã. Với chị, bản thân phải là chỗ dựa vững vàng cho chồng trong lúc khó khăn nhất. Những dòng chia sẻ của vợ chồng chị trên mạng xã hội về hành trình chống chọi bệnh tật nhận được nhiều sự quan tâm, đồng cảm từ cộng đồng.
Gần 7 năm qua, hai vợ chồng gắn bó với bệnh viện, có khi hơn 3 tháng mới được về nhà một lần. Theo chị Thiên, hành trình chiến đấu với ung thư máu của chồng không chỉ gian nan về vật chất mà còn là thử thách lớn về tinh thần.
“Rất nhiều lần nhìn chồng vật vã vì đau, tôi không cầm được nước mắt. Nhưng nếu mình nản chí thì coi như bỏ cuộc. Mỗi lần như vậy, tôi nắm tay chồng, động viên: Anh cố lên, có em ở đây. Rồi anh gật đầu, mỉm cười”, chị kể.
Tình yêu và sự kiên trì của người vợ đã tiếp thêm sức mạnh để anh Hùng vượt qua những giai đoạn khó khăn. Ngược lại, chính sự lạc quan của chồng cũng trở thành nguồn động lực giúp chị Thiên vững vàng hơn.
Câu chuyện cùng nhau chiến đấu với bệnh tật của gia đình chị Thiên nhận được sự đồng cảm từ cộng đồng mạng
“Ngay cả khi mệt mỏi nhất, anh vẫn quan tâm, động viên tôi. Chăm người bệnh lâu dài rất vất vả, nhưng khi nhận lại tình yêu thương, mình có thêm sức mạnh để tiếp tục”, chị Thiên chia sẻ.
Anh Hùng cho biết sự hy sinh của vợ chính là “liều thuốc” giúp anh giữ được tinh thần lạc quan. “Thiên đã chịu rất nhiều thiệt thòi vì tôi. Nhìn vợ bỏ việc, ngủ tạm dưới sàn bệnh viện, ăn uống qua loa để chăm sóc mình, tôi rất thương. Chính tình yêu đã giúp chúng tôi cùng nhau vượt qua bệnh tật”, anh nói.
Hành trình của họ cũng chạm đến trái tim nhiều người. Không ít nhà hảo tâm đã hỗ trợ cả về tinh thần lẫn vật chất để anh Hùng có thêm cơ hội điều trị.
Trong những ngày anh Hùng bệnh nặng, chị Thiên từng tâm sự trên mạng xã hội: “Các anh chị em yên tâm, là dù Rộ (biệt danh của anh Hùng – PV) rất mệt nhưng tinh thần vẫn chưa bao giờ lung lay, vẫn vững vàng cố gắng từng ngày, vẫn sống trọn vẹn từng phút, vẫn không ngừng sống ý nghĩa, sống một ngày là nỗ lực một ngày. Cuộc đời vốn dĩ vô thường, không ai tránh được quy luật ấy, nhưng tinh thần con người là điều quan trọng quyết định chất lượng cuộc sống của chúng ta. Thiên và Rộ biết ơn thật nhiều cuộc đời này đã mang đến cho hai đứa những trải nghiệm quý giá, những trải nghiệm mà số phận mang đến cho hai đứa nếm trải. Những đau đớn tột cùng, những giây phút hạnh phúc dù nhỏ bé len lỏi nhưng ấm áp, ngọt ngào”.
Theo Timeanddate.com lễ Phục sinh 2026 rơi vào chủ nhật 5.4, tức ngày mai, là ngày lễ đặc biệt quan trọng với người Công giáo. Người ta thường kỷ niệm ngày này bằng cách tham dự lễ nhà thờ, tham gia các cuộc săn tìm trứng Phục Sinh và cùng ăn uống với gia đình và bạn bè.
Trước thềm lễ Phục Sinh, sao chổi Phục Sinh C/2026 A1 (MAPS) đạt vị trí cận nhật vào ngày 4.4. Sao chổi mới này đang thu hút sự chú ý của cộng đồng thiên văn khi thuộc nhóm sungrazer - những sao chổi lao tới cực kỳ sát mặt trời.
Nếu sống sót sau cú "lướt qua" này, sao chổi có thể xuất hiện trên bầu trời vào dịp lễ Phục Sinh, nên được gọi là "sao chổi Phục Sinh". Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), một số dự đoán lạc quan cho rằng vào đầu tháng 4, sao chổi có thể sáng ngang hoặc thậm chí vượt sao Kim, thậm chí "có thể nhìn thấy ban ngày". Tuy nhiên, kịch bản thực tế hơn là độ sáng đạt khoảng từ +1 đến -2, tương đương những ngôi sao sáng nhất.
Dù vậy, do nằm rất gần mặt trời trên bầu trời, nó sẽ chỉ xuất hiện trong ánh hoàng hôn - khiến việc quan sát trở nên khó khăn hơn nhiều. Điều khiến các nhà thiên văn kỳ vọng vào độ sáng của nó là việc sao chổi này đã khá sáng ngay từ khi còn ở rất xa. Khi cách mặt trời gấp đôi khoảng cách trái đất, nó đã đạt cấp sao 18 - một mức sáng đáng chú ý đối với một sao chổi ở khoảng cách đó.
Quỹ đạo cho thấy sao chổi này thuộc họ Kreutz, nổi tiếng với những sao chổi lao sát mặt trời. Kích thước nhân ban đầu được ước tính khoảng 2,4 km, nhưng dữ liệu mới từ kính James Webb cho thấy con số này có thể chỉ khoảng 400 m.
Khả năng quan sát sao chổi bằng mắt thường vẫn còn là điều bí ẩn. Hiện tại, sao chổi có thể đủ sáng để thấy qua ống nhòm và kính thiên văn, nhưng rất thấp gần chân trời phía tây và dễ bị ánh sáng hoàng hôn che lấp.
Đến đầu tháng 4, nếu vẫn còn nguyên vẹn, nó có thể tạo ra một cảnh tượng đáng chú ý, đặc biệt nếu xuất hiện cùng một chiếc đuôi bụi sáng trong ánh chạng vạng. Tuy nhiên, việc quan sát sao chổi gần mặt trời luôn tiềm ẩn rủi ro. Không nên tìm kiếm nó khi mặt trời còn trên đường chân trời vì có thể gây tổn thương nghiêm trọng tới mắt.
Nếu mọi điều kiện thuận lợi và sao chổi không tan rã, khoảng thời gian từ hôm nay ngày 4 đến 11.4 có thể mang lại một “màn trình diễn” đẹp mắt ở chân trời phía tây sau khi mặt trời lặn - dù tất cả vẫn còn phụ thuộc vào sự “khó đoán” vốn có của các sao chổi.
Người thực hiện bộ ảnh về đàn sếu đầu đỏ này là nhiếp ảnh gia Nguyễn Thị Minh Hải. Chị Hải cho biết đàn sếu đầu đỏ trong bộ ảnh được chị ghi lại tại địa phận Campuchia, nơi giáp ranh Hà Tiên (An Giang) vào tháng 2 vừa qua. Nơi đây, mỗi năm vào khoảng từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, sếu di cư về rất nhiều.
Đây là lần thứ 3 nữ nhiếp ảnh gia quay lại "săn ảnh" loài sếu đầu đỏ tuyệt đẹp này. Dù đã ở độ tuổi U.70, việc di chuyển vất vả, nhưng chị vẫn đam mê... theo chân đàn sếu.
Chị Hải kể vào buổi trưa (khoảng 12 giờ), sau khi làm thủ tục xuất cảnh qua cửa khẩu Hà Tiên, khoảng 15 giờ chị có mặt tại điểm bên ngoài nơi sếu cư trú trên đất Campuchia. Đến 16 giờ, chị cùng nhóm chụp ảnh bắt đầu đi bộ băng qua cánh rừng, lội qua các vùng sình lầy đất đen mới tiếp cận được khu vực bờ ruộng, nơi đàn sếu thường xuất hiện. Sau khoảng 2 tiếng chờ đợi, đến khoảng 17 giờ 30 những đàn sếu đầu tiên bắt đầu bay về.
"Vào những ngày nắng, hơi nước bốc lên từ mặt ruộng khiến việc chụp ảnh trở nên khó khăn. Đàn sếu lại bay về rải rác nên không thể ghi lại trọn vẹn cả đàn", chị Hải chia sẻ.
Tuy nhiên, việc chụp ảnh sếu với chị không phải chỉ trong một buổi mà kéo dài đến nhiều ngày liên tiếp mới mong có những bức ảnh đẹp.
Cho nên, hôm sau, chị lại có mặt tại điểm chụp từ lúc rạng sáng. Trong không gian tĩnh lặng, mọi cử động đều phải nhẹ nhàng, hạn chế tối đa bất kỳ tiếng động lạ nào để tránh làm đàn sếu hoảng sợ. Khoảng 5 giờ 30, sếu bắt đầu cất tiếng gọi nhau, tạo nên những khoảnh khắc sinh động. Tuy nhiên, do ánh sáng yếu, nhiều bức ảnh chị chụp chưa đạt như kỳ vọng. Đến khoảng 6 giờ, khi trời vừa hửng sáng, nắng đẹp thì đàn sếu lại bay đi trong sự tiếc nuối.
Theo nữ nhiếp ảnh gia, những khó khăn để "săn" ảnh sếu đòi hỏi phải có máy ảnh tính năng cao, có tốc độ cao khi chụp loạt ảnh cho những khoảnh khắc hoạt động của chúng. Ngược lại, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi và thiết bị đảm bảo thì việc chụp không quá khó khăn.
"Ai cũng biết chụp chim rất vất vả bởi những hoạt động bản năng của chúng. Thời gian, dựng lều đợi, bỏ ăn uống, nắng thiêu đốt, mưa xối xả… cũng không gặp được chúng, đôi khi đỏ cả mắt ngóng trông mà điểm chụp hầu hết là ruộng, đầm, bãi sông. Cái khó nhất với tôi lúc này là việc di chuyển, nhất là khi tuổi đã cao", chị Hải bày tỏ.
Chị Hải nói rằng mỗi loài chim đều có những đặc điểm riêng đáng để khám phá. Chính vì thế, chị luôn dành tình yêu đặc biệt cho nhiếp ảnh thiên nhiên, các loài chim hoang dã, đặc biệt là sếu đầu đỏ.
Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Quân Trần, một người dân sống phường Tân Mỹ, TP.HCM (Q.7 cũ) có sở thích săn ảnh các loài động vật cho biết mới đây, anh bất ngờ phát hiện một cá thể động vật nhìn giống cá sấu ở khu vực đầm lầy thuộc xã Nhà Bè.
Clip về loài vật này được anh Quân Trần chia sẻ lên mạng xã hội với dòng trạng thái: "Quay được động vật quý hiếm nằm trong Sách đỏ xuất hiện ngoài thiên nhiên hoang dã tại Nhà Bè, TP.HCM. Lần trước mình chỉ thấy từ xa, cứ tưởng là con cá sấu, nay quay cận cảnh được rồi, hết nhầm lẫn. Mong rằng em nó sẽ an toàn, kết đôi để duy trì nòi giống".
Clip gây tò mò cho nhiều người và được mạng xã hội quan tâm, chia sẻ. Qua tìm hiểu, anh Quân Trần cho biết đây là con kỳ đà hoa, loài động vật quý hiếm trong Sách đỏ. Anh ước chừng con vật dài khoảng 1 m, nặng hơn 10 kg bơi giữa khu vực đầm lầy, xung quanh là những rặng dừa nước um tùm.
Anh mô tả con vật có đầu thuôn dài, cổ và mõm và phần đuôi dài. Anh ấn tượng với phần thân màu đen xám của loài động vật này với các đốm nhỏ hoa văn màu vàng sắp xếp thành các dải ngang trên lưng và đuôi.
Theo dõi clip của anh Quân Trần, đại diện Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam – Save Vietnam’s Wildlife xác nhận loài động vật trong clip là kỳ đà hoa. Đây là loài nằm trong Sách đỏ và có tên trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB.
Theo các tài liệu, kỳ đà hoa có tên khoa học là varanus salvator, cơ thể được che phủ bởi lớp vảy màu xám nâu. Trên cơ thể có nhiều đốm nhỏ li ti xếp thành các sọc chạy ngang qua cơ thể. Chúng thường bị buôn bán để làm thức ăn hoặc ngâm rượu, tuy nhiên đây là việc làm trái phép.
Kỳ đà hoa hay còn gọi là kỳ đà nước, là loài thằn lằn cỡ lớn bậc nhất tại Việt Nam và châu Á, có thể dài tới 2,5 m - 3 m. Đặc tính nổi bật là chúng sống lưỡng cư, leo trèo và bơi lội giỏi, thường săn mồi ở ven sông suối, rừng ngập mặn. Chúng ăn tạp (cá, ếch, chuột), nhút nhát, có tuyến nọc độc nhẹ và thường hoạt động vào sáng sớm.
Kỳ đà hoa thường sống ở các vùng Nam Á và Đông Nam Á bao gồm Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Singapore... Loài kỳ đà hoa có thể lặn tới 30 phút khi săn mồi dưới nước.
Thời gian gần đây, việc người dân thường xuyên quan sát thấy các loài động vật trong Sách đỏ xuất hiện ngoài tự nhiên ở khu vực phía nam của TP.HCM như chim cổ rắn, kỳ đà hoa… cho thấy môi trường tự nhiên ở vùng này thích hợp để chúng trú ngụ, sinh sống.