Mục Lục
ToggleMọi chuyện bắt đầu khi Thái Lan đánh bại Turkmenistan 2-1 ở loạt trận cuối cùng bảng D vòng loại Asian Cup 2027. Chiến thắng này đã giúp Thái Lan “nối gót” tuyển Việt Nam để giành vé tham dự vòng chung kết giải đấu diễn ra tại Saudi Arabia vào đầu năm 2027.
Trong lúc diễu hành cảm ơn người hâm mộ sau trận đấu, Chanathip đã được người hâm mộ tặng một quả pháo sáng và anh đã đốt nó trên sân.
Hành động này của Chanathip là phạm luật và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt hàng trăm nghìn baht từ Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).
Sau trận đấu đăng tải trên mạng xã hội với lời nói đùa rằng: “Tôi có thể phải nộp phạt. Xin hỏi có ai có thể giúp tôi nộp phạt không? Mỗi người 100 baht”.
Từ câu nói đùa của Chanathip, mà trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều tin nhắn giả danh gửi đến người hâm mộ Thái Lan với yêu cầu “quyên góp” để giúp tiền vệ này đóng phạt.
Những tin nhắn này có nội dung như sau: “Xin chào, tôi là Chanathip. Hiện tại tôi đang gây quỹ để trả tiền phạt vì đốt pháo hoa. Bạn có thể giúp tôi 300 baht được không? Tôi sẽ trả lại sau”.
Mới đây Chanathip phải lên tiếng cảnh báo mọi người và khẳng định tất cả những lời kêu gọi “quyên góp” đều là lừa đảo.
Chanathip đã đăng tải trên trang Facebook chính thức của anh, những dòng tin nhắn lừa đảo với lời khẳng định: “Đây là ai vậy? Không phải tôi”.
Tin Gốc: https://tuoitre.vn/doi-truong-tuyen-thai-lan-chanathip-bi-gia-danh-de-xin-tien-20260406130306952.htm
Người Trung Quốc khâm phục cờ tướng vỉa hè Việt Nam 'là cái nôi sinh ra thiên tài'

"Cờ tướng Việt Nam thực sự đã vươn lên đẳng cấp hàng đầu thế giới từ phong trào chơi cờ vỉa hè, nơi đã tạo ra hàng triệu kỳ thủ", báo Thể thao trí tuệ Hàng Châu nhận định.
Một bài viết trên Zhuanlan Zhihu cũng đồng ý với quan điểm này khi bình luận: "Cờ tướng được du nhập vào Việt Nam trong giai đoạn cuối triều Minh - đầu triều Thanh, rồi bén rễ sâu rộng qua nhiều thế kỷ.
Ở Việt Nam, chúng ta luôn có thể thấy nhiều người chơi cờ ở các quán trà, quán cà phê, thậm chí cả ngoài đồng ruộng. Đây được gọi là văn hóa cờ tướng vỉa hè.
Chính văn hóa này đã sản sinh nên rất nhiều kỳ thủ huyền thoại Việt Nam, từ thế hệ Trềnh A Sáng, Mai Thanh Minh cho đến Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo sau này. Việt Nam đã vươn lên vị trí số 2 thế giới từ văn hóa cờ tướng vỉa hè".
Chính văn hóa chơi cờ tướng vỉa hè, hay giải cờ thế vỉa hè ở Việt Nam cũng từng được đặc cấp đại sư Vương Bân của Trung Quốc khen ngợi hết lời khi ông sang giao lưu.
Văn hóa cờ tướng vỉa hè thật ra tồn tại song song ở cả Trung Quốc lẫn Việt Nam. Nhưng trong nhiều năm trở lại đây, văn hóa này lại mai một ở làng cờ đại lục vì tệ nạn lừa đảo, cụ thể là ở phong trào giải cờ thế.
Kịch bản phổ biến là bày ra một thế cờ có vẻ “cửa thắng”, cho vài người trong nhóm đóng vai “cao thủ” thắng vài ván đầu để tạo niềm tin, sau đó khuyến dụ người qua lại đặt cược.
Khi các nạn nhân cầm chắc việc thắng cược, họ bị dẫn vào bẫy và thua sạch. Trong 1 năm qua, báo chí lẫn cơ quan chức năng Trung Quốc liên tục cảnh báo và đưa tin về các vụ bịp bợm kiểu này.
Các thủ pháp này ngày càng tinh vi và tổ chức có hệ thống. Nổi bật nhất là vụ ở thành phố Chiêu Thông (Zhaotong), tỉnh Vân Nam, nơi cảnh sát triệt phá một đường dây gia đình chuyên bày “cờ thế” để lừa trong giai đoạn 2020-2024.
13 nghi phạm bị bắt, với tiền án tổng cộng 34 vụ, chiếm đoạt hơn 1,5 triệu nhân dân tệ (khoảng 5,5 tỉ đồng).
1 năm trước đó, lực lượng trị an Trung Quốc đã bắt giữ các đối tượng lừa đảo ở Thanh Đảo, Lỗ Châu và những nơi khác, với thủ đoạn “làm lồng, làm mồi” (tổ chức kịch bản, dùng người đóng vai) để dụ người qua đường cá cược.
Truyền thông Trung Quốc thừa nhận rằng đây mới chỉ là một phần của thực trạng lừa đảo qua việc chơi cờ tướng vỉa hè.
Cũng vì vậy, văn hóa cờ tướng vỉa hè ở Trung Quốc bị hoen ố đáng kể, phần nào ảnh hưởng lớn đến việc duy trì truyền thống chơi cờ tướng của người đại lục.
Trong các bài viết trên Baijiahao, làng cờ tướng Trung Quốc từng nhiều lần tranh luận rằng chính vì sợ xu thế lừa đảo, nhiều gia đình đã cho con em học chơi cờ vua trong những trung tâm bài bản.
Đó cũng là lý do quan trọng khi kỳ đàn đại lục "chạnh lòng" khi thấy văn hóa cờ tướng vỉa hè vẫn được duy trì và nở rộ ở Việt Nam, góp phần đáng kể vào việc tạo ra những cao thủ quốc tế như Lại Lý Huynh.
Tin 'hai người lạ bế đứa trẻ lên xe chở đi' là sai sự thật!

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện bài đăng cho rằng khoảng 16h ngày 5-4, một bé trai bị hai người lạ bế lên xe máy chở đi.
Người đăng tự xưng là mẹ cháu bé, kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ để hỗ trợ tìm kiếm, kèm nội dung "cứu con tôi với, xin bà con Đà Nẵng chia sẻ gấp".
Bài đăng mô tả một người đàn ông mặc áo thun bế bé trai mặc áo trắng, quần xanh lên xe máy rồi rời khỏi hiện trường, đồng thời để lại số điện thoại liên hệ.
Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận.
Nhiều người dùng mạng là cư dân sống ở khu vực này nhận ra hình ảnh trong bài viết không trùng khớp với thực tế tuyến đường Phần Lăng 9.
Một số người dùng mạng chỉ ra các dấu hiệu hình ảnh "bắt cóc trẻ em" trên được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).
Khi liên hệ qua số điện thoại trong bài viết, người nghe máy là một người đàn ông và cho biết không biết, không liên quan đến nội dung bài đăng.
Cùng ngày, Công an phường Thanh Khê thông báo đây là tin đồn thất thiệt, sai sự thật. Hiện công an đang truy xét tài khoản đăng tin để xử lý theo quy định.
Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân không chia sẻ, bình luận tiếp tay cho việc lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Ngủ qua đêm ở nhà bạn thân, tôi bị chồng của cô ấy sàm sỡ

Tôi năm nay 30 tuổi, ngoại hình dễ nhìn, công việc ổn định và còn độc thân. Sau khi chồng sắp cưới qua đời vì tai nạn giao thông 4 năm trước, tôi gần như không thể mở lòng với người đàn ông nào khác.
Thời gian qua, tôi ra Hà Nội tham dự một khóa học do cơ quan đề cử. Và đó là dịp để tôi có cơ hội gặp lại Hiền - cô bạn nhà bên thân thiết suốt những năm tháng tuổi thơ.
Bạn tôi không xinh đẹp nhưng học giỏi, chân chất, hiền lành đúng như tên bố mẹ đặt cho. Ngày cô ấy thông báo lấy chồng là một chàng trai Hà Nội, tôi đã hạnh phúc thay cho cô ấy.
Nhà Hiền nghèo, cô ấy vất vả từ bé nhưng luôn nỗ lực học hành để thay đổi tương lai. Chứng kiến những vất vả và nỗ lực của bạn, nhìn bạn học hành thành đạt, lấy chồng có nhà cửa ổn định, tôi thấy ông trời quả đã không phụ lòng người.
Sau khi lập gia đình, bận bịu con nhỏ, Hiền ít về quê. Mỗi lần về quê, chúng tôi cũng chỉ có thể ngồi với nhau một lúc, không đủ thời gian để chia sẻ, tâm sự chuyện gì. Lần này, tôi lên Hà Nội học, tranh thủ những lúc rảnh rỗi, chúng tôi mới có thời gian hẹn hò cà phê.
Bình thường, hai ngày cuối tuần tôi sẽ tranh thủ về nhà. Nhưng cuối tuần hôm ấy Hiền gọi điện tha thiết mời tôi đến nhà và bảo sẽ đến đón tôi. Tôi bảo cô ấy chỉ cần gửi định vị, tôi sẽ tự bắt taxi đến.
Vợ chồng Hiền tiếp đón tôi nồng hậu. Đây là lần đầu tiên tôi trò chuyện với chồng Hiền nhiều thế. Anh ấy đối với bạn thân của vợ rất cởi mở, thân tình, không hề tỏ ra xa lạ, khoảng cách, như thể chúng tôi cũng rất thân thiết với nhau.
Sau bữa cơm tối thân mật, Hiền rủ tôi ngủ lại. Lâu lắm cả hai mới gặp nhau, có bao nhiêu điều để nói. Cô ấy nhắc lại hồi nhỏ, thỉnh thoảng tôi vẫn sang nhà cô ấy ôn bài thi tới muộn rồi ôm nhau ngủ. Lúc đầu tôi ngại ngần từ chối, nhưng khi Hiền nhắc đến kỷ niệm, lại được chồng cô ấy thêm lời, tôi đã đồng ý ở lại.
Lúc đầu, Hiền bảo tôi ngủ cùng cô ấy, còn chồng sẽ sang ngủ cùng phòng với con gái. Nhưng tôi ngại nên sau khi trò chuyện hồi lâu, thấy Hiền đã buồn ngủ bèn quyết định trả lại không gian riêng tư cho vợ chồng bạn, còn tôi sang phòng con gái nhỏ ngủ.
Có lẽ vì lạ nhà, nên tôi nằm mãi mới dỗ được mình vào giấc. Nhưng khi tôi vừa lơ mơ ngủ, bỗng cảm thấy như có bàn tay chạm vào người mình. Tôi trở mình, tưởng rằng chỉ là giấc mơ, nhưng rồi mọi thứ rõ ràng hơn khi bàn tay lần vào trong áo.
Tôi mở mắt. Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, tôi hoảng hốt nhìn thấy chồng Hiền sát bên cạnh, gương mặt anh ta đã áp thật gần mặt tôi. Theo phản xạ, tôi định hét lên, nhưng anh ấy lại dùng miệng mình bịt miệng tôi lại.
Nụ hôn mạnh bạo, hai cánh tay bị anh ta giữ chặt khiến tôi không thể vùng vẫy chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ, bất lực. Đúng lúc ấy, con gái anh ấy ngủ mơ ngồi dậy. Anh ta dừng lại, dỗ con nằm xuống ngủ tiếp. Sau đó, anh ấy nhìn tôi, không nói một lời, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Tôi khiếp sợ đến mức bật điện trong phòng sáng suốt đêm không dám ngủ. Sau đó có lẽ mệt mà thiếp đi lúc nào không biết.
Tôi tỉnh dậy khi mặt trời đã lên, Hiền chào tôi, nụ cười rạng rỡ, đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Tôi nhìn quanh, không thấy chồng Hiền đâu. Cô ấy hiểu ý, liền nói, sáng chủ nhật nào anh ấy cũng dậy sớm đi đá bóng, sau đó ăn sáng, cà phê với bạn bè tới trưa mới về.
Tôi hỏi Hiền: “Chồng cậu có tốt với cậu không, có yêu thương cậu không?”.
Hiền nhìn tôi, ánh mắt như tối đi một chút, giọng trầm xuống: “Chẳng giấu gì cậu, 2 năm trước, anh ấy từng ngoại tình. Thời gian ấy vợ chồng mình căng thẳng suýt ly hôn. Mình yêu anh ấy nhưng việc tha thứ cho sự phản bội là quá khó. Anh ấy đã quỳ xuống cầu xin mình, hứa chỉ trót sai lầm một lần, xin mình cho anh ấy cơ hội sửa sai.
Mình một phần vì còn yêu, một phần vì thương con nên đã dìm nỗi khổ đau xuống. Từ sau chuyện đó, mình thấy anh ấy quan tâm mình nhiều hơn nên mọi chuyện cũng nguôi ngoai dần. Có lẽ trong đời không ai tránh khỏi sai lầm, quan trọng là biết sai biết sửa, đúng không?”.
Nghe Hiền kể, tôi chỉ ước giá như chuyện tồi tệ xảy ra đêm qua chỉ là một cơn ác mộng do tôi mê ngủ mà nhìn thấy. Hóa ra, thói trai gái là bản chất của anh ta, chưa từng thay đổi. Ngay chính bản thân của vợ mà anh ta còn không tha, còn làm những chuyện xấu hổ ngay chính trong nhà mình. Vậy thì chuyện anh ta ong bướm bên ngoài chắc chắn không thể sửa.
Nghĩ đến đó, tôi vừa căm ghét gã ta, vừa thương cô bạn mình. Cô ấy chắc chắn không chỉ bị dối lừa một lần. Anh ta không xứng đáng được tha thứ, không xứng đáng được bạn tôi tin tưởng và yêu thương như thế. Tôi muốn lột tấm mặt nạ bỉ ổi của gã ta xuống.
Nhưng đúng lúc tôi còn đang do dự có nên nói ra hay không thì anh ta về. Lúc Hiền rời khỏi đó, anh ta ngồi xuống đối diện tôi, nói rất nhỏ: “Có lẽ em không biết, vợ anh mắc chứng rối loạn lo âu. Thời gian vừa qua cô ấy phải dùng thuốc điều trị. Em là bạn thân, có lẽ không muốn tình trạng cô ấy nặng thêm. Bạn em có thể sống vui vẻ hay không là do em đấy”.
Giọng anh ta ra vẻ vừa nghiêm túc lại vừa bỡn cợt khiến tôi ghê tởm. Anh ta đang lấy tình bạn của chúng tôi để che đậy cho hành vi xấu xa của mình. Nhưng những lời anh ta nói quả thật khiến tôi do dự.
Bạn tôi đã đau khổ một lần, vết thương ấy có lẽ rất khó khăn mới có thể liền sẹo. Nếu tôi phơi bày sự xấu xa của anh ta ra, đó có thể là cú sốc khó lòng chống đỡ. Nhưng nếu im lặng để bạn tôi sống trong sự dối lừa kéo dài ấy, tôi sẽ trở thành đồng lõa của một gã chồng phản bội.
Hơn một tháng trôi qua rồi kể từ khi chuyện đó xảy ra, mỗi cuối tuần Hiền vẫn gọi tôi đến chơi nhưng tôi viện cớ từ chối. Nhưng việc chồng cô ấy sàm sỡ mình một cách trắng trợ khiến tôi ám ảnh. Im lặng và phơi bày sự thật, tôi không biết việc gì mới thật sự là tốt với bạn mình.
“Im lặng là vàng” liệu có đúng trong trường hợp của tôi không?
T. H (Hà Tĩnh)
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.




