Tôi ngoài 40 tuổi, có hơn một thập kỷ làm việc ở nước ngoài. Có một thời gian dài, tôi tin mình là người gánh vác gia đình. Nhìn lại, tôi nhận ra mình đã sống như một người cho đi không giới hạn, cái giá phải trả không chỉ là tiền bạc. Tôi lớn lên với suy nghĩ phải sống có trách nhiệm, biết hy sinh. Những câu chuyện về lòng nghĩa khí khiến tôi tin nếu mình cố gắng đủ nhiều, đối xử đủ tốt, người bên cạnh sẽ trân trọng.
Tôi kết hôn với một người phụ nữ từng có gia đình riêng. Khi bước vào cuộc hôn nhân đó, tôi tự nhủ mình phải làm tốt hơn, bù đắp nhiều hơn để mọi thứ được trọn vẹn. Trong hơn 10 năm sống xa quê, tôi là người chu cấp chính cho gia đình. Tôi không tiếc tiền lo cho cuộc sống chung, cho việc học hành của các con, kể cả con riêng của vợ. Có những khoản chi mà đến bây giờ, khi ngồi tính lại, tôi mới thấy không hề nhỏ.
Điều khiến tôi day dứt không nằm ở tiền. Nó bắt đầu từ một chuyện xảy ra vài tháng sau khi cưới. Khi phát hiện một số tin nhắn không rõ ràng, thay vì đối thoại bình thường, mọi thứ lại trở thành cuộc tranh cãi mà tôi là người phải xuống nước để giữ hòa khí. Tôi đã chọn nhịn vì nghĩ đó là cách giữ gìn một cuộc hôn nhân còn quá mới. Nhìn lại, đó có lẽ là lần đầu tiên tôi chấp nhận đánh đổi lòng tự trọng để giữ một mối quan hệ. Khi bạn đã chấp nhận điều đó một lần, những lần sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Những năm sau đó, tôi tiếp tục làm việc, chu cấp, tin rằng chỉ cần mình cố gắng thêm một chút, mọi thứ sẽ tốt lên. Thế nhưng cảm giác mệt mỏi dần lớn hơn, khi những nỗ lực của mình không còn được nhìn nhận như trước mà trở thành điều “đương nhiên”.
Có những lúc tôi tự hỏi: mình đang xây dựng một gia đình hay chỉ duy trì một guồng quay mà trong đó vai trò của mình chỉ gói gọn trong hai chữ “trách nhiệm tài chính”? Tôi từng tự trấn an rằng đó là bổn phận của người đàn ông, nhưng bổn phận không có nghĩa là không có giới hạn. Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là khi nhận ra càng cho đi mà không có giới hạn, tôi càng đánh mất tiếng nói của mình. Không chỉ trong hôn nhân, mà cả trong gia đình lớn, tôi cũng quen với việc đứng ra lo liệu. Nhiều năm liền, tôi cố gắng làm tròn trách nhiệm với cha mẹ, người thân. Đôi khi, sự cố gắng đó lại không đi kèm với sự thấu hiểu như tôi từng kỳ vọng. Đến một lúc, tôi thấy mình mệt mỏi, không phải vì làm nhiều mà vì cảm giác những gì mình làm không còn mang lại ý nghĩa như ban đầu.
Bước ngoặt đến khi tôi buộc phải nhìn lại mọi thứ một cách thẳng thắn. Tôi nhận ra điều đơn giản nhưng trước đây đã bỏ qua: Không ai có thể bảo vệ mình tốt hơn chính mình. Tôi bắt đầu thay đổi, không còn cố gắng làm hài lòng mọi người. Tôi thiết lập lại ranh giới tài chính, rõ ràng hơn trong các quyết định, tập trung vào những gì thực sự quan trọng, đặc biệt là tương lai của con trai. Tôi không phủ nhận những gì mình đã làm trong quá khứ. Nhưng nếu được quay lại, tôi sẽ làm khác đi ở một điểm: biết dừng lại đúng lúc.
Từ câu chuyện của mình, tôi rút ra vài điều: Sự tử tế nếu không có ranh giới rất dễ bị hiểu thành nghĩa vụ. Một mối quan hệ chỉ bền khi có sự cân bằng. Khi một người cố gắng quá lâu, sự mệt mỏi là điều không tránh khỏi. Đừng dùng nỗi sợ “mất mặt” để giữ một cuộc sống khiến mình kiệt sức. Đôi khi, điều “hiệp nghĩa” nhất không phải là cố gắng cứu người khác mà là biết cách giữ lại chính mình. Tôi đã mất nhiều năm để hiểu điều đó. Hy vọng những ai đang ở trong hoàn cảnh giống tôi sẽ nhận ra sớm hơn.
Tôi và chồng cùng chơi trong một nhóm thể thao nhỏ có cả nam, nữ, già, trẻ. Ban đầu chồng đi theo vốn chỉ để khích lệ tôi chơi để giảm cân. Tôi dần chơi tốt, đi ra chơi thêm với nhiều đội mạnh hơn. Cũng từ đó vài tiếng nói mát mẻ bảo tôi bữa nay chơi cho đội tuyển này kia, bỏ đội rồi...
Tôi chơi tốt lên thì vài người bảo thích thể hiện nên tôi cũng ghim. Trong đội, có cô tính nhiều chuyện, thích bàn đời tư người khác, cũng có chút vui vẻ, chơi dở nhưng hay nói khó nghe khi người khác chỉ ra chỗ chưa đúng. Cô ta cũng là một trong những người xì xào về tôi trong thời gian tôi thi đấu cho đội trên. Khi hết giải, về lại, tôi tự dưng có cái nhìn không thiện cảm với cô ta.
Tôi phát hiện cô ta rất hứng thú trêu ghẹo chồng tôi trên sân. Tôi tỏ vẻ khó chịu, một thời gian thường dùng lời nói dồn ép cô ta cho hả giận. Sau đó tôi nói thẳng với chồng rằng anh hưởng ứng lời trêu ghẹo của cô ta nhiệt tình như vậy là vô duyên, làm xấu mặt tôi, làm tôi phải khó xử trên sân.
Chồng tôi ngớ người bảo mình vô tư và không chịu tham gia chơi nữa. Tôi thấy chồng ở nhà buồn nên lôi kéo đi cùng. Cô ta thấy chồng tôi lại rất thích thú, chồng tôi cũng vui vẻ hưởng ứng. Điều đó làm tôi gai mắt, tôi nói: sao thấy chồng tôi lại cứ hớp hớp? Cô ta cay cú.
Tôi bảo "nếu chồng chị ra đây mà đẹp trai ưu tú thì tôi cũng cười giả lả như vậy, nhưng không biết chồng chị có được như thế không? (Tôi nói thế cốt để cô ta nhận ra rằng gái có chồng thấy chồng người khác mà thích thú đến thế thì nên biết ngại với vợ họ chứ không phải để đề cao chồng mình, vì chồng tôi cũng bình thường). Từ đó cô ta giữ khoảng cách với vợ chồng tôi nhưng thể hiện rõ sự cay cú. Tôi vốn không muốn drama, càng không muốn gây thù chuốc oán với ai, nhưng cô ta không hề biết ý tứ, lại sân si nên tôi buộc lòng phải phủ đầu như vậy. Sau mọi chuyện, tôi chưa bao giờ có thái độ gì thêm thể hiện sự hằn học.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết chia sẻ của tôi, nếu được hãy cho tôi biết trong tình huống trên, tôi có quá đáng không, cách xử lý của tôi có bản năng quá không?
Tôi 28 tuổi, bạn trai 30 tuổi, quen nhau 8 năm, trải qua không ít sóng gió, có lúc tưởng chừng buông tay rồi vẫn quay lại vì nghĩ cả hai hiểu nhau đủ nhiều để có thể đi đến hôn nhân. Hai năm gần đây, chúng tôi quyết định sống thử. Tôi nghĩ đó là cách để cả hai chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống vợ chồng. Cũng chính thời gian này, tôi thấy những góc khuất trong con người anh mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Anh nóng tính; khi bực tức sẽ không kiểm soát được cảm xúc. Hai lần anh đập đồ trong nhà chỉ vì những chuyện rất nhỏ. Những lúc như vậy, tôi sợ, rồi lại tự trấn an rằng ai cũng có lúc mất bình tĩnh.
Gần đây, anh có vẻ thay đổi. Mỗi lần cãi nhau, anh không còn to tiếng như trước, thường bỏ ra ngoài, tránh xung đột. Tôi nghĩ mọi thứ dần tốt lên. Vậy mà gần tháng trước, một chuyện xảy ra khiến tôi không thể quên. Hôm đó, chúng tôi cãi nhau khi đang đi ngoài đường. Chỉ vì một câu nói không vừa ý, anh nổi nóng, dùng những lời lẽ rất nặng nề với tôi. Khi tôi đòi xuống xe, anh kéo tay lại, bóp rất mạnh. Đến khi về nhà, tay tôi bầm tím cả một vùng. Đó là lần đầu tiên anh dùng bạo lực với tôi. Tôi vừa đau vừa sốc, nói thẳng với anh rằng nếu chuyện này lặp lại thì không yêu đương gì nữa. Anh xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ để xảy ra lần thứ hai.
Từ sau lần đó, mỗi khi có mâu thuẫn, anh kiềm chế hơn, không còn hành động quá khích, cũng không chạm vào tôi như trước. Thế nhưng nỗi sợ trong tôi vẫn còn đó. Mỗi lần anh cao giọng, tim tôi lại đập nhanh. Mỗi lần tranh cãi, tôi luôn trong trạng thái đề phòng, lo lắng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi bắt đầu tự hỏi: nếu bây giờ, khi chưa kết hôn mà anh đã như vậy, sau này sẽ ra sao? Tôi từng nghĩ tình yêu đủ lớn có thể thay đổi một con người, giờ đây không dám chắc về điều đó. Có nên tiếp tục tin vào sự thay đổi của anh hay dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa? Tôi thực sự bối rối, mong được các bạn chia sẻ.
Tôi 42 tuổi, lấy chồng 16 năm, có hai con trai, con lớn học lớp 10, con nhỏ đã vào cấp hai. Từng ấy năm sống cùng nhau, tôi vẫn luôn nghĩ gia đình mình đủ đầy và yên ổn, dù không quá giàu có nhưng vợ chồng biết cố gắng, con cái ngoan ngoãn. Anh đi làm về đúng giờ, ít khi nhậu nhẹt, cũng không phải kiểu đàn ông quá lãng mạn. Mỗi tháng anh đưa tôi tiền sinh hoạt, còn tôi lo việc nhà, đưa đón con đi học. Cuộc sống cứ đều đều trôi qua như vậy cho đến khoảng ba năm trở lại đây, tôi bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi.
Anh hay cầm điện thoại hơn, có khi đang ăn cơm cũng nhắn tin, thấy tôi nhìn thì vội úp màn hình xuống. Buổi tối anh nói bận việc công ty, mang laptop vào phòng riêng làm đến khuya. Có hôm tôi tỉnh giấc lúc một hai giờ sáng vẫn thấy anh cười một mình trước màn hình điện thoại. Linh cảm của một người vợ khiến tôi bất an. Tôi hỏi nhưng anh gạt đi, nói tôi suy nghĩ linh tinh. Một hôm, khi anh đi tắm, điện thoại để quên ngoài bàn, tôi mở ra xem. Những tin nhắn hiện lên khiến tay tôi run lên. Anh và một người phụ nữ, là đồng nghiệp, nhắn cho nhau những lời mà trước giờ anh chưa từng nói với tôi: "Nhớ em", "Ước gì được ở bên em mỗi ngày"... Tôi như chết lặng.
Tôi không làm ầm ngay lúc đó. Đợi đến tối, khi hai con đã ngủ, tôi mới đưa những tin nhắn đó cho anh xem. Anh im lặng rất lâu rồi thừa nhận là "cảm xúc nhất thời", anh vẫn thương vợ con và hứa sẽ chấm dứt. Anh còn thề thốt đủ điều, xin tôi cho cơ hội vì các con còn nhỏ. Tôi đã tin, cố gắng bỏ qua, tự nhủ rằng sau từng ấy năm, ai rồi cũng có lúc sai lầm. Thế nhưng nỗi đau chưa dừng lại ở đó. Vài tháng sau, tôi phát hiện anh vẫn liên lạc với người đó. Lần này tinh vi hơn, anh dùng một ứng dụng nhắn tin khác, đặt mật khẩu riêng. Số điện thoại của cô ta, anh không lưu tên, chỉ để trống và kéo xuống tận cuối danh bạ. Điều khiến tôi ám ảnh là anh lưu số đó tới ba lần.
Anh phản bội tôi hết lần này đến lần khác. Mỗi ngày sống chung nhà, nhìn anh vẫn ăn cơm cùng vợ con, hỏi han con học hành, tôi lại thấy nghẹn trong lòng. Không biết những lúc đó, trong đầu anh đang nghĩ đến ai. Có những đêm tôi nằm cạnh anh mà nước mắt chảy ra, không dám khóc thành tiếng vì sợ con nghe thấy. Tôi từng nghĩ đến việc ly hôn rồi chùn bước khi nhìn hai đứa con đang tuổi lớn. Tôi từng muốn làm lớn chuyện, tìm đến người phụ nữ kia, rồi lại sợ mọi thứ càng rối hơn. Điều khiến tôi đau nhất không phải chỉ là việc anh ngoại tình mà là anh đã nói dối, hứa rồi lại phản bội chính lời hứa đó.
Giờ đây, tôi thực sự mệt mỏi, không biết nên tiếp tục chịu đựng, chờ anh thay đổi, hay nên buông tay để giải thoát cho chính mình. Tôi chỉ biết rằng, niềm tin đã vỡ, dù có cố gắng thế nào cũng khó có thể trở lại như trước. Mong được các bạn chia sẻ.