Xuất thân trong một gia đình khó khăn, danh ca Thanh Tuyền sớm nuôi dưỡng tình yêu với cải lương và cổ nhạc từ những trải nghiệm rất đời thường. Bà cho biết, thuở nhỏ vì quá đam mê, bà thường gom góp chai lọ, ve chai để bán lấy tiền mua vé vào rạp xem hát. Không ít lần, cô bé Thanh Tuyền phải đứng chờ trước cửa, nhờ khán giả dẫn vào để được “xem ké”, chỉ với mong muốn được nghe hát.
Nhớ lại quãng thời gian ấy, nữ danh ca kể: “Nhà tôi nghèo nhưng mê coi hát lắm. Má tôi cũng thích cổ nhạc nên tôi mê theo. Mỗi lần các đoàn Kim Chưởng, Thanh Hương, Hoa Sen về Đà Lạt biểu diễn, tôi lại đứng trước cửa rạp, chờ khán giả dắt vào xem ké. Đến mức người soát vé cũng ngạc nhiên vì ngày nào cũng thấy tôi xuất hiện. Tôi mê hát tới mức đó”.
Gắn bó với sân khấu cải lương từ nhỏ, ngoài hát nhạc tình, bolero… bà cho biết mình cũng có thể hát cổ nhạc, song do không nắm vững nhịp nên không theo đuổi con đường này một cách chuyên nghiệp. Thời trẻ, bà đặc biệt yêu thích nghệ sĩ Thanh Hương qua vở Chén cơm chan máu, sau đó ấn tượng với giọng ca của Bạch Tuyết trong vở Suối mơ rền pháo cưới. “Lúc đó tôi chưa biết Bạch Tuyết là ai, chỉ thấy giọng hát quá hay nên nhớ mãi”, giọng ca Chiều mưa biên giới chia sẻ.
Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đến khi Thanh Tuyền vào Sài Gòn và được nâng đỡ, lăng xê. Chỉ sau khoảng 4 tháng, tên tuổi của bà nhanh chóng phủ sóng khắp miền Nam, hình ảnh và các sản phẩm băng đĩa xuất hiện dày đặc trên thị trường. Nhìn lại giai đoạn này, giọng ca 4X bộc bạch: “Tôi may mắn vì được thầy lăng xê dữ dội nên mới nổi tiếng nhanh như vậy. Tôi nổi nhanh đến mức còn hơn cả Bạch Tuyết. Điều này tôi nói ra cũng phải xin lỗi nhưng đó là sự thật”.
Không chỉ ghi dấu với sự nghiệp thăng hoa, danh ca Thanh Tuyền tâm niệm người nghệ sĩ phải toàn tâm theo đuổi nghệ thuật, đề cao tinh thần làm nghề nghiêm túc, xem đó là nguyên tắc cốt lõi. Bà cho biết, ở thời của mình, ca sĩ và khán giả hiếm khi có cơ hội gặp gỡ do lịch sinh hoạt trái ngược, từ đó hình thành tâm lý e dè, ít tiếp xúc với công chúng ở nhiều nghệ sĩ. Chỉ đến khi sang Mỹ định cư, bà mới dần thay đổi. Nữ danh ca cho biết bản thân học cách cởi mở, gần gũi hơn và luôn sẵn sàng chụp ảnh cùng khán giả. “Trước đây, khi khán giả xin chụp hình tôi thường né tránh, nhưng bây giờ tôi luôn chủ động nói sẽ xuống tận sân khấu để chụp với mọi người”, giọng ca Chuyến đi về sáng chia sẻ.
Danh ca Thanh Tuyền cũng thẳng thắn trước những ý kiến cho rằng bà chỉ trở nên cởi mở khi không còn ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc. Bà cho rằng tình cảm của khán giả không xuất phát từ vẻ ngoài mà đến từ sự trân trọng dành cho người nghệ sĩ. Theo sao nữ, điều khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc chính là dù thời gian trôi qua, vẫn nhận được sự yêu thương của khán giả.
Ở tuổi xế chiều, Thanh Tuyền cho biết sức khỏe không còn như trước, đầu gối yếu, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Dẫu vậy, bà vẫn giữ nguyên tắc không mang cảm xúc tiêu cực lên sân khấu, luôn xuất hiện với nguồn năng lượng tích cực để phục vụ khán giả. Phía sau ánh đèn rực rỡ là không ít khoảnh khắc thử thách mà người nghệ sĩ buộc phải vượt qua. Bà từng trải qua biến cố lớn khi đang biểu diễn thì nhận tin cha qua đời, nhưng vẫn tiếp tục hoàn thành tiết mục. “Hôm đó tôi đang diễn thì nghe tin cha mất. Nhưng tôi vẫn phải ra sân khấu, vẫn cười và diễn tươi tắn”, bà bộc bạch.
Theo nữ danh ca, nỗi buồn là câu chuyện cá nhân, còn sân khấu là nơi thuộc về công chúng. “Khán giả không cần biết nghệ sĩ đang ra sao. Người ta chỉ muốn thấy nghệ sĩ đẹp, hát hay. Và nghệ sĩ phải làm được điều đó”, Thanh Tuyền khẳng định. Nói thêm, bà cho biết khán giả đến với nghệ thuật không để chứng kiến những tổn thương riêng của người biểu diễn mà mong chờ sự chỉn chu trong hình ảnh và chất lượng giọng hát. Theo nghệ sĩ gạo cội, đó cũng chính là ranh giới giữa một người làm nghề và một nghệ sĩ đích thực, người sẵn sàng gác lại cảm xúc riêng để giữ trọn vẹn niềm vui cho khán giả.
Chiều 9/4, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM cho biết việc xử phạt dựa trên nghị định số 38/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Theo đó, đơn vị tổ chức - công ty TNHH giải trí Kim Loan - "tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận". Trích đoạn cải lương Mê Linh biệt khúc, nằm trong vở Tiếng trống Mê Linh, của Bùm Bum không thuộc danh mục có đăng ký.
Cơ quan chức năng không công bố cụ thể mức phạt. Theo quy định, hành vi "tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận" bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng dành cho cá nhân, và gấp đôi đối với tổ chức.
Đại diện Sở cho biết cơ quan quản lý khuyến khích việc tái diễn các vai, trích đoạn cải lương kinh điển. Tuy nhiên, với những tác phẩm, vai diễn mẫu mực, có tính học thuật, giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, nghệ sĩ trẻ cần chuyên tâm trau dồi kiến thức, kỹ thuật chuyên môn, có tinh thần cầu thị, chủ động học hỏi, cân nhắc khi trình diễn trước công chúng. "Đây là sự tôn trọng cần thiết với nghệ thuật truyền thống và khán giả", đại diện Sở nói tại cuộc họp định kỳ ở Trung tâm báo chí TP HCM.
Giữa tháng 3, video trích đoạn Tiếng trống Mê Linh gây chú ý trên mạng xã hội. Bùm Bum - con gái nghệ sĩ Tiểu Linh (em nghệ sĩ Vũ Linh) - đảm nhận vai Trưng Trắc. Màn trình diễn nằm trong chương trình Tự tình phương Nam 4, diễn ra tại rạp Hồng Liên, Trung tâm văn hóa Hậu Giang (phường Bình Tây, TP HCM).
Tiết mục gây bức xúc với đông đảo khán giả. Nhiều người cho rằng phần thể hiện còn nghiệp dư, non nớt, "phá nát" một trong những hình tượng kinh điển của sân khấu cải lương. Diễn viên còn nhận nhiều lời chê khi đóng cảnh Trưng Trắc đeo khăn tang nhưng tấm vải che phủ mặt, tạo cảm giác thiếu thẩm mỹ.
Đạo diễn Thanh Hiệp - Trưởng ban Lý luận phê bình, Hội sân khấu TP HCM - nhận định tiết mục gây bức xúc vì trích đoạn vốn là tác phẩm của cải lương thời vàng son, gắn liền tên tuổi nghệ sĩ Thanh Nga. Trước phản ứng từ công chúng, diễn viên thừa nhận thiếu sót khi nhận một vai nặng ký, cho biết đã cố gắng học hỏi, rèn luyện để trình diễn trước hàng trăm khán giả.
Tiếng trống Mê Linh công diễn lần đầu năm 1977, xoay quanh cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Vở hội tụ nhiều diễn viên tài danh, từng đoạt giải Thanh Tâm như Thanh Nga, Hùng Minh, Bích Sơn, Thanh Sang, Bảo Quốc. Tác phẩm góp phần đưa Thanh Nga (vai Trưng Trắc), Thanh Sang (vai Thi Sách) trở thành tên tuổi hàng đầu của cải lương thời vàng son.
Bản dựng của đạo diễn Ngô Y Linh được xem là chuẩn mực cho các thế hệ nghệ sĩ sau mỗi khi làm lại vở. Năm 2025, vở được bình chọn là một trong 10 tác phẩm sân khấu tiêu biểu của TP HCM, dịp 50 năm thống nhất đất nước. Trích đoạn từng được nhiều thế hệ nghệ sĩ, đoàn làm phim dàn dựng, đưa lên sân khấu, màn ảnh rộng để tri ân cải lương thời vàng son.
Vũ Linh (1958-2023) nổi tiếng với danh xưng "ông hoàng cải lương Hồ Quảng" thập niên 1990. Bùm Bum, tên thật là Võ Thị Thùy Dung, là con gái nghệ sĩ Tiểu Linh, em ruột nghệ sĩ Vũ Linh. Ngoài bán hàng trực tuyến, cô thỉnh thoảng tham gia một số chương trình biểu diễn, xuất hiện trong các MV phát YouTube.
Trong thế giới ninja của Naruto Shippuden, Uchiha là một trong những gia tộc nền tảng, nơi sức mạnh không đơn thuần là bẩm sinh mà được hình thành dưới áp lực và cạnh tranh.
Từ khả năng đọc chuyển động, sao chép kỹ thuật cho đến những ảo thuật có thể định đoạt trận chiến, Sharingan và các dạng tiến hóa của nó đã biến Uchiha trở thành những chiến binh đáng sợ bậc nhất.
Điểm cốt lõi làm nên danh tiếng của Uchiha nằm ở Sharingan, bắt đầu từ việc tăng cường nhận thức và dần phát triển thành những năng lực có thể bẻ cong quy luật chiến đấu.
Ở cấp độ cao, sức mạnh của họ không chỉ nằm ở tấn công hay phòng thủ, mà còn ở khả năng thao túng tâm lý đối thủ thông qua genjutsu (ảo thuật - một trong ba loại nhẫn thuật chính trong thế giới Naruto), khiến trận đấu có thể kết thúc trước khi thực sự bắt đầu.
Shin là sản phẩm thí nghiệm của Orochimaru, sở hữu ý chí dị thường cho phép điều khiển nhiều con mắt Sharingan gắn khắp cơ thể. Khả năng điều khiển vũ khí từ xa giúp hắn có lợi thế riêng biệt.
Tuy nhiên Shin thiếu sự tinh luyện và tư duy chiến thuật của những Uchiha "chính thống". Việc quá phụ thuộc vào sức mạnh khiến hắn dễ rơi vào thế bất lợi và cuối cùng thất bại trước những đối thủ hiểu rõ Sharingan.
Cha của Itachi và Sasuke, Fugaku là thủ lĩnh đáng kính lẫn đáng sợ tại Konoha, được mệnh danh là "Fugaku ác nhãn". Ông sở hữu Mangekyo Sharingan cực kỳ mạnh, dù năng lực cụ thể chưa từng được tiết lộ.
Điểm nổi bật của Fugaku là sự điềm tĩnh. Dù có thể lật đổ Konoha, ông vẫn chọn con đường hòa bình cho gia tộc, cho thấy sức mạnh không chỉ nằm ở năng lực mà còn ở sự kiềm chế.
Được biết đến với biệt danh "Shisui tức thời", anh sở hữu tốc độ và độ chính xác gần như không thể chạm tới. Mangekyo Sharingan của anh mang đến Kotoamatsukami, một trong những ảo thuật mạnh nhất, có thể điều khiển tâm trí mà không bị phát hiện.
Shisui nổi bật không chỉ vì sức mạnh mà còn bởi lòng trung thành và sự vị tha. Bi kịch của anh nằm ở việc sức mạnh quá lớn khiến thế giới không thể chấp nhận.
Em trai của Madara Uchiha, Izuna gần như ngang hàng với anh mình về sức mạnh. Cả hai cùng đưa gia tộc Uchiha lên đỉnh cao.
Dù thường bị lu mờ bởi Madara, nhưng cái chết của Izuna lại là chất xúc tác cho sự ra đời của Eternal Sharingan, ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử gia tộc.
Itachi là thiên tài toàn diện, thành thạo genjutsu, ninjutsu và chiến thuật. Bộ kỹ năng Mangekyo của anh gồm Amaterasu, Tsukuyomi và Susanoo thể hiện sự kiểm soát Sharingan gần như hoàn hảo.
Sức mạnh thật sự của Itachi nằm ở tầm nhìn và sự hy sinh. Anh chấp nhận mang tiếng phản diện để bảo vệ Konoha, luôn giữ được sự bình tĩnh và tính toán vượt trội ngay cả khi bệnh nặng.
Từ một thiên tài trẻ tuổi đến một chiến binh tầm cỡ lịch sử, Sasuke đã làm chủ Sharingan, Eternal Mangekyo và cả Rinnegan. Anh sở hữu khả năng điều khiển không gian, nhẫn thuật cấp cao và sức mạnh gần như thần thánh.
Ngay cả khi mất Rinnegan, kinh nghiệm chiến đấu và kỹ năng của Sasuke vẫn giúp anh đứng ở đỉnh cao thế giới ninja, chỉ có rất ít người có thể sánh ngang.
Madara là hiện thân tối thượng của sức mạnh Uchiha. Sở hữu Eternal Mangekyo Sharingan, Rinnegan và cả thuật mộc độn (nhờ DNA của Hashirama Senju), ông đạt đến cấp độ vượt xa con người.
Một mình đối đầu cả đội quân, Madara kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và trí tuệ. Ngay cả khi hồi sinh, ông vẫn đủ sức làm thay đổi cục diện thế giới ninja, khẳng định vị thế Uchiha vĩ đại nhất mọi thời đại.
Lên tiếng cho mai sau là sáng kiến của Viện Goethe Hà Nội phối hợp với Trung tâm hỗ trợ và phát triển tài năng điện ảnh TPD khởi động từ năm 2021, nhằm kết nối các nhà làm phim tài liệu độc lập với các tổ chức liên quan để kể những câu chuyện về phát triển bền vững tại Việt Nam.
Ban tổ chức thông tin, thông qua những câu chuyện từ Việt Nam xoay quanh các chủ đề hòa nhập xã hội, sinh kế, quản lý rác thải và phát triển đô thị, từ 20 hồ sơ khá đa dạng về đề tài và phong cách làm phim, ban tổ chức chọn ra ba dự án tiềm năng để đồng hành.
Các dự án này đều mang lại cho khán giả cái nhìn gần gũi hơn về thực tại đời sống thường nhật và các góc nhìn ít thấy từ cộng đồng.
Sinh kế và môi trường ở đầm phá Tam Giang của hai nhà làm phim Phan Thị Huỳnh Nhi và Đào Hoàng Duy tập trung khắc họa cuộc sống của người dân đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (Thừa Thiên Huế) - một phần của hệ thống đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á.
Họ vừa cố níu giữ mầm sống cho hàng vạn cây bần chua, loài cây giữ đất, giữ rừng và giữ cả sinh kế của họ.
Với Sống độc lập, Nguyễn Hồ Bảo Nghi dõi theo hành trình sống độc lập đầy thử thách của anh Tuấn - một người đàn ông sống với chứng bại não nặng tại Hà Nội.
Đây là lát cắt gần gũi về cuộc sống nơi đô thị, nơi những giới hạn cá nhân va chạm với hệ thống xã hội, và ý chí con người không ngừng tìm cách vượt qua vô số những ranh giới khác nhau.
Còn với Lội nhớt, Nông Nhật Quang tập trung vào việc lưu trữ ký ức và cách cộng đồng queer tìm kiếm không gian tồn tại trong một đô thị đang biến đổi nhanh chóng.
Trong đó Nico - một con búp bê thường xuất hiện trong các buổi trình diễn - được sử dụng như một nhân vật dẫn chuyện, chứng kiến và lưu giữ ký ức.
Ban cố vấn bao gồm các đạo diễn Hà Lệ Diễm, Nguyễn Hồng Quân và Nguyễn Hồng Anh.
Từ góc độ của mình, Hà Lệ Diễm chia sẻ mối quan hệ giữa người làm phim và nhân vật rất quan trọng, đó không chỉ là mối quan hệ giữa người với người mà còn như người thân.
"Tác phẩm phải mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam nhưng vẫn tạo được sự đồng cảm với khán giả quốc tế", cô nhắn nhủ các nhà làm phim.
Sáng kiến tiếp tục khẳng định phim tài liệu là một phương tiện đối thoại, giúp các nhà làm phim có thể tiếp cận những vấn đề xã hội phức tạp thông qua sự trao đổi liên tục với các đối tác địa phương.
Ông Nguyễn Hoàng Phương - phụ trách điều hành Trung tâm hỗ trợ và phát triển tài năng điện ảnh TPD - chia sẻ: tổng 8 phim sau khi hoàn thiện của ba mùa ngoài phát hành trong nước sẽ được mang đi giới thiệu tại nhiều sự kiện điện ảnh hoặc liên hoan phim quốc tế khác nhau.
Theo ông Oliver Brandt - Viện trưởng Viện Goethe Hà Nội, phim tài liệu không bị bó hẹp trong các rạp thương mại, có thể chiếu ở các trường học và chương trình giáo dục; các rạp nhỏ, không gian nghệ thuật hoặc phối hợp với các tổ chức khác nhau để chiếu cho các nhóm cộng đồng chuyên biệt.