Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Hà Nội. Trước Việt Nam, Qatar là nước đầu tiên phê chuẩn.
Theo Bộ Ngoại giao, việc nhanh chóng phê chuẩn Công ước thể hiện cam kết mạnh mẽ và nhất quán của Việt Nam trong việc đề cao luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và chủ nghĩa đa phương. Với tư cách thành viên chính thức, Việt Nam có thể đóng góp thực chất hơn vào tiến trình xây dựng và phát triển khuôn khổ pháp lý quốc tế trên không gian mạng.
Công ước Hà Nội là cơ sở pháp lý quốc tế quan trọng để Việt Nam tăng cường hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm mạng, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Đây cũng là động lực quan trọng cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước, bảo đảm sự tương thích với các tiêu chuẩn và nghĩa vụ quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực thể chế, kỹ thuật và nguồn nhân lực trong phòng, chống tội phạm mạng.
Việc một công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc lần đầu được đặt tên theo một địa danh của Việt Nam là dấu mốc lịch sử trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước, cho thấy năng lực và vị thế của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế.
Công ước Hà Nội được mở ký lần đầu tiên tại Hà Nội vào tháng 10/2025 và đến nay đã có 75 quốc gia ký kết. Công ước sẽ có hiệu lực sau khi có 40 nước trở thành thành viên.
Công ước gồm 9 Chương, 68 điều khoản, thiết lập một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện về hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng.
Công ước có nhiều nội dung quan trọng như: xác định các hành vi được coi là tội phạm mạng, từ truy cập bất hợp pháp, can thiệp hệ thống đến lạm dụng trẻ em trực tuyến, rửa tiền có được từ các hoạt động phạm tội; xác định thẩm quyền và các biện pháp điều tra, cho phép các nước có thể thu thập chứng cứ và truy tố hiệu quả các vụ án liên quan đến tội phạm mạng; các biện pháp thủ tục và thực thi pháp luật; hợp tác quốc tế trong điều tra, truy tố các đối tượng phạm tội mạng; các biện pháp phòng ngừa, trong đó nhấn mạnh việc xây dựng năng lực và nâng cao nhận thức về an ninh mạng; hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin.
Ngày 7-4, trong cùng ngày ông Lê Minh Hưng được Quốc hội khóa XVI bầu làm Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng các nước Lào, Trung Quốc và Campuchia đã có điện, thư chúc mừng.
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone khẳng định việc ông Lê Minh Hưng được Quốc hội bầu đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng thể hiện sự tín nhiệm và tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam anh em đối với vai trò, tầm nhìn và năng lực điều hành đất nước của ông để đưa đất nước Việt Nam tiếp tục phát triển và thịnh vượng hơn.
Thủ tướng Sonexay Siphandone khẳng định sẵn sàng hợp tác với Thủ tướng Lê Minh Hưng để thúc đẩy và phát huy mối quan hệ giữa hai nước, nhất là triển khai thực chất, hiệu quả kết quả cuộc gặp hai Bộ Chính trị, cũng như kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Lào - Việt Nam, vì lợi ích thiết thực của Nhân dân hai nước, đồng thời góp phần vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng và tiếp tục khẳng định Việt Nam - Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị, đồng thời là đối tác hợp tác quan trọng với nhiều lợi ích chiến lược chung.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc đánh giá dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai nước.
Thủ tướng Lý Cường bày tỏ sẵn sàng cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng thực hiện các nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước. Đồng thời đẩy nhanh xây dựng cục diện hợp tác cùng thắng, cùng có lợi, qua đó đóng góp tích cực cho quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Trung Quốc - Việt Nam.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo năng động và tầm nhìn của Thủ tướng Lê Minh Hưng, dưới sự dẫn dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao vai trò và vị thế ở khu vực và trên thế giới.
Thủ tướng Hun Manet đánh giá cao mối quan hệ bền chặt, hữu nghị lâu đời giữa hai nước, được xây dựng trên tinh thần láng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.
Nhà lãnh đạo Campuchia mong sớm được gặp Thủ tướng Lê Minh Hưng để trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương cũng như tăng cường phối hợp trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế đa phương khác, vì lợi ích chung của Nhân dân hai nước.
Bộ Quốc phòng Anh hôm 7/4 cho biết khu trục hạm phòng không HMS Dragon đã gặp "sự cố kỹ thuật nhỏ" với hệ thống nước và phải đình chỉ nhiệm vụ, rút về cảng ở đông Địa Trung Hải để sửa chữa. Cơ quan này không nêu rõ vấn đề, nhưng khẳng định thủy thủ đoàn vẫn có thể sử dụng nước, ăn uống và tắm rửa.
"HMS Dragon đang thực hiện đợt tiếp tế định kỳ và bảo trì ngắn hạn ở đông Địa Trung Hải. Chiến hạm sẽ duy trì mức độ sẵn sàng rất cao trong suốt thời gian này, để có thể ra khơi trong thời gian ngắn nếu có lệnh", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh cho biết.
Báo Telegraph nhận định hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt của HMS Dragon có thể đã bị hỏng một phần hoặc hoàn toàn.
HMS Dragon là một trong 6 tàu khu trục phòng không lớp Type 45, mẫu chiến hạm tiên tiến nhất của Anh và có giá xuất xưởng khoảng 1,3 tỷ USD mỗi chiếc, chưa tính chi phí phát triển và vũ khí trang bị.
Cảm biến chính của lớp Type 45 là radar mảng pha quét điện tử chủ động SAMPSON, có khả năng bám bắt 1.000 vật thể ở khoảng cách tối đa 400 km. Vũ khí chủ lực của loại chiến hạm này là 24 tên lửa phòng không tầm trung Aster 15 và 24 quả đạn tầm xa Aster 30 có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.
HMS Dragon được điều động tới Cyprus sau vụ máy bay không người lái bay tới căn cứ không quân Akrotiri của Anh trên đảo hôm 1/3, ngày thứ hai của xung đột Trung Đông. Dù vậy, khu trục hạm này đã mất 3 tuần để đến nơi và chỉ làm nhiệm vụ phòng thủ Cyprus, không tham gia chiến dịch của Mỹ - Israel nhằm vào Iran.
Truyền thông Anh cũng cho biết toàn bộ 6 tàu lớp Type 45 đều đang nằm cảng vào thời điểm căn cứ Akrotiri hứng đòn. Chỉ hai chiếc trong số này duy trì trạng thái sẵn sàng hoạt động, tức là có thể ra khơi trong vòng 72 giờ sau khi nhận lệnh.
Theo Hãng tin AP, 3 kẻ tấn công đã nổ súng vào cảnh sát bên ngoài tòa nhà Lãnh sự quán Israel. Các nhân chứng cho biết tiếng súng kéo dài trong 10 phút.
Sau vụ đấu súng căng thẳng, cơ quan chức năng Istanbul cho biết đã “vô hiệu hóa” các kẻ tấn công, trong đó 1 người bị tiêu diệt, 2 người khác bị thương và đã bị bắt. Ngoài ra, hai cảnh sát cũng đã bị thương nhẹ trong cuộc đụng độ.
“Vụ tấn công đã được khống chế với thiệt hại tối thiểu, nhờ các biện pháp phòng ngừa của lực lượng cảnh sát”, Thống đốc Istanbul Davut Gul phát biểu tại họp báo.
Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Ciftci cho biết 3 kẻ tấn công có liên hệ với một tổ chức “lợi dụng danh nghĩa tôn giáo” và 2 người bị thương anh em ruột. Ông nói thêm những người này đã thuê xe đi từ thành phố Izmit, cách Istanbul khoảng 100 km về phía đông.
Bộ Ngoại giao Israel xác nhận không có nhân viên nào tại lãnh sự quán vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng. Reuters dẫn lời ông Ciftci cho biết kể từ khi xung đột Hamas - Israel nổ ra tháng 10.2023, quan hệ giữa Tel Aviv và Ankara rạn nứt. Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu đại sứ rời khỏi Israel từ tháng 11.2023 và quan hệ ngoại giao 2 nước đóng băng kể từ đó. Ông Ciftci xác nhận thông tin không có nhân viên Israel tại lãnh sự quán ở Istanbul.
Hiện nguyên nhân vụ tấn công đang được điều tra làm rõ. Israel lên án mạnh mẽ vụ tấn công nêu trên. "Chúng tôi đánh giá cao hành động nhanh chóng của lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ trong việc ngăn chặn cuộc tấn công này", Bộ Ngoại giao Israel ra tuyên bố trên mạng xã hội X.