Anh Đinh Phước Tấn (31 tuổi, ngụ hẻm 36 đường Kinh Dương Vương, P. Phú Lâm, TP.HCM), hào hứng khoe “kho báu” lên mạng xã hội: “Mình là chàng trai 9X có bộ sưu tập mô hình Doraemon nho nhỏ và mảng tường Doraemon muốn chia sẻ với mọi người” và “Hành trình gấp hạc giấy của mình từ năm 2021 – năm đại dịch Covid-19, đến nay đã được gần 20.000 con. Mình vẫn đang gấp tiếp, gấp đến khi nào không gấp được nữa thì ngưng”.
Anh Tấn chào đời với những khiếm khuyết bẩm sinh. Ngoài dị tật ở chân, anh còn nói lắp và không lanh lợi. Dù cố gắng nhưng anh chỉ học được đến hết lớp 9. Thi lớp 10 không đậu, cha mẹ định hướng cho anh học nghề. Anh học nghề cắt tóc, in lụa… và đi thực tập, làm thử vài chỗ.
Anh Tấn cho biết thêm thời gian sau đó, anh được một cơ sở chuyên hỗ trợ người khuyết tật nhận vào làm. Anh làm việc ở đây được 3 tháng thì phải nghỉ do xa nhà, điều kiện sức khỏe không cho phép.
Cũng theo anh Tấn, ở nhà anh không chán nản mà tự tìm việc để lấp vào thời gian trống. Anh chủ động phụ giúp việc nhà cho cha mẹ như: lau dọn nhà cửa, giặt quần áo, nấu ăn… Thấy con trai không ngại bất tiện, chăm chỉ quán xuyến nhà cửa, cha mẹ động viên anh bằng những khoản “tiền lương” nho nhỏ.
“Tôi không ngại làm nội trợ. Cha mẹ kêu làm gì, tôi cũng làm hết. Mình không ra ngoài làm việc được thì ở nhà phụ cha mẹ”, anh Tấn tâm sự.
Làm xong việc nhà, anh Tấn thường tự tìm niềm vui cho mình qua đam mê gấp giấy thủ công, sưu tầm Doraemon. Năm 2018, anh từng gấp 1.000 con hạc giấy, 1.000 ngôi sao, vài trăm con bướm để tặng bạn bè.
Anh Tấn kể đến tháng 11.2021, để quên đi không khí ngột ngạt mùa dịch Covid-19, anh quay lại với sở thích xếp hạc giấy. Anh dùng tất cả các loại giấy có thể tìm được ở nhà để gấp hạc. Vé số cũ, đơn thuốc, tờ rơi, giấy gói quà… đều biến thành những con hạc giấy nhỏ xinh. Xếp đến đâu, anh đều cẩn thận ghi số thống kê vào cuốn tập học trò. Gần 5 năm miệt mài, anh nhẩm tính còn 7 con nữa thì đạt mốc 20.000 con hạc giấy.
Anh Tấn nói: “Tôi còn xếp hạc theo các kích thước to nhỏ khác nhau. Xếp được con hạc có kích thước càng nhỏ, tôi càng thấy thích thú”.
Trong khoảng thời gian này, anh cũng sưu tầm hình ảnh Doraemon theo kiểu “thập cẩm”. Sau đó, anh nhượng lại bộ sưu tập này cho một người bạn và chuyển sang sưu tầm mô hình Doraemon.
Anh sưu tập mô hình Doraemon có trong hộp kẹo cao su, móc khóa hoặc mua tại các lễ hội Nhật Bản, buổi ra mắt phim…
Anh Tấn kể, lúc nhỏ anh ít ra ngoài chơi, chỉ làm bạn với chiếc tivi cũ thời còn dùng ăng-ten gắn cây tre. Cảm giác nôn nao chờ đến giờ phát sóng Doraemon cứ len lỏi trong ký ức của anh. Cho đến nay, anh vẫn luôn háo hức chờ phim ra rạp để đi xem.
Bên trong căn phòng nhỏ của anh Tấn mô hình Doraemon được sắp xếp gọn gàng ở cửa sổ, kệ gỗ, bàn máy tính, tủ nhựa. Hiện tại, anh đã sưu tầm được 549 mô hình và chưa dừng lại ở đó.
Ngoài mô hình, anh còn chọn mua quần áo, chăn màn, nệm, thú bông… có hình Doraemon. Tường, trần nhà của căn phòng cũng ngập tràn tranh ảnh chú mèo máy thông minh.
Thấy hình ảnh Doraemon ở đâu, anh cũng nhanh tay lưu về máy tính rồi đem in, treo lên trần nhà. Anh còn học cách xếp tên Doraemon dán ở đầu giường. Anh không thống kê số tiền đã chi ra để mua mô hình Doraemon. Tuy nhiên, nó chỉ chiếm một phần nhỏ của tiền lương nội trợ.
Hàng tuần, khi được cha mẹ “trả lương” khoảng 700.000 đồng, anh đều bỏ vào tiết kiệm. Anh dùng số tiền này để ăn sáng, tụ họp với các hội nhóm Origami, mô hình bò sát và sưu tầm Doraemon.
Bà Nguyễn Thị Bích Vân (55 tuổi, mẹ của anh Tấn) cho biết: “Tấn bị dị tật bẩm sinh, không lanh lợi như người khác. Vì không tìm được việc phù hợp với sức khỏe nên Tấn chỉ quanh quẩn ở nhà. Bình thường, cả nhà đi làm thì Tấn thay mọi người làm việc nhà. Chúng tôi xem đó là cách cháu lao động và động viên bằng cách cho ít tiền tiêu xài. Tôi biết Tấn có sở thích sưu tầm Doraemon và xếp hạc giấy. Tôi thấy đây là cách giải trí lành mạnh nên ủng hộ con trai”.
Trao đổi qua điện thoại, chị Nguyễn Thị Oanh (53 tuổi, P.Vĩnh Phú, tỉnh Nghệ An) nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Con tôi cao 1m8, nặng khoảng 93, 94kg. Cháu chậm phát triển về trí tuệ hơn các bạn bình thường khác, khi giao tiếp cháu hơi ngại ngùng nên nói chuyện cũng không được nhanh nhẹn. Tôi không biết gần một tháng qua con ở đâu, làm gì. Cô ơi, cô tìm con dùm tôi với",
Cuộc trò chuyện qua điện thoại của chúng tôi liên tục ngắt quãng bởi những khoảng lặng. Chồng mất hơn 1 năm trước, hai con là điểm tựa tinh thần của chị Oanh.
Con trai chị Oanh là Lê Anh Quân, 18 tuổi. Theo chia sẻ từ gia đình, Quân có khuôn mặt dài, lời nói và hành động chậm hơn các bạn cùng trang lứa, ít nói và nhỏ nhẹ. Tuy nhiên, gia đình đã dạy cháu thuộc lòng số điện thoại của mẹ cùng nhiều thành viên khác trong gia đình. Ngoài ra, Quân có cậu bạn thân thường xuyên gọi điện, liên lạc.
"Quân sử dụng điện thoại rất tốt. Nhưng từ đó tới nay, con không liên lạc với bất kỳ ai. Không ai biết con ở đâu. Nếu bình an cháu hoàn toàn có thể tự liên lạc được với gia đình. Đằng này, tôi sợ con bị lừa…", chị Oanh lặng người.
Theo lời kể của gia đình, đã mất liên lạc với Lê Anh Quân từ ngày 8.3 khi em về Tân Kỳ chơi. Hôm đó, chàng trai Nghệ An mặc áo phông đen và quần lửng. Gia đình cũng đã báo công an, đi tìm cháu khắp nơi, thậm chí đăng lên mạng xã hội xem mọi người có ai thấy chỉ giúp. Nghe ai có thông tin về Quân hay giống Quân, gia đình vội đi ngay, đêm hôm cũng chạy, vậy mà đến nay vẫn chưa tìm thấy.
Mạng xã hội mới đây có chia sẻ việc nghi chàng trai Nghệ An đang đi lạc tại khu vực Q.Cầu Giấy (cũ), Hà Nội. Về việc này, phía gia đình cho biết gia đã đến xem và khẳng định không phải là Quân.
Đến nay, tung tích Lê Anh Quân vẫn chưa được xác định. Thời gian kéo dài khiến người mẹ héo mòn và nỗi lo thêm chồng chất.
Thông tin từ đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã tiếp nhận thụ lý đơn trình báo từ gia đình. Đơn vị này đã gửi công văn đi khắp các đơn vị công an xã, phường để tìm người mất tích.
Vào buổi tối, không gian nơi đây thu hút đông đảo người trẻ đến dạo mát, trò chuyện và tận hưởng bầu không khí mát lành ven sông. Từ "công viên ánh sáng" này, có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn cầu Ba Son rực rỡ ánh đèn, phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên một khung cảnh vừa hiện đại vừa thơ mộng. Chính sự kết hợp giữa yếu tố đô thị và thiên nhiên đã mang lại cảm giác thư giãn hiếm có giữa lòng thành phố đông đúc.
Đấy chính là công viên dưới chân tòa nhà Marina, tọa lạc tại số 2 Tôn Đức Thắng, P.Sài Gòn, TP.HCM.
Đặc biệt, nơi đây được ví như công viên ánh sáng bởi những vòng đèn LED đổi màu liên tục, kết hợp với hiệu ứng hình ảnh sinh động, tạo nên một không gian thị giác ấn tượng. Người tham quan có thể vừa di chuyển, vừa trải nghiệm sự thay đổi của ánh sáng theo từng bước chân, mang lại cảm giác như đang bước vào một không gian nghệ thuật tương tác. Chính yếu tố này đã khiến khu vực trở thành địa điểm check-in được yêu thích của bạn trẻ.
Trong những ngày thời tiết nóng bức ở TP.HCM, nơi đây như là điểm đến lý tưởng để giới trẻ có thể tận hưởng không khí mát mẻ về đêm.
Tận hưởng bầu không khí mát mẻ và không gian lung linh sắc màu ở đây, Nguyễn Thị Như Huỳnh (ngụ tại P. An Phú Đông,TP.HCM), hiện là sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, chia sẻ: "Vì mình ở trọ nên không gian bị tù túng, bí bách, nhất là những ngày thời tiết nắng nóng này. Mỗi lần như vậy mình lại đến công viên này ngồi hóng mát và nói chuyện với bạn bè".
Trịnh Minh Phương (ngụ P.Bình Thạnh, TP.HCM), sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, tìm đến đây như một cách để giải tỏa những căng thẳng của cuộc sống. Phương kể: "Là sinh viên đi học xa nhà nhiều lúc áp lực công việc làm thêm, học hành nên mỗi khi muốn đi đâu đó giải tỏa căng thẳng là mình lại đi Metro từ ga Tân Cảng đến ga Ba Son để ra công viên ven sông này ngồi hóng gió. Ở đây gần nhà ga Ba Son nên rất là tiện lợi cho người dân cũng như nhiều bạn trẻ chưa có xe máy như mình dù ở xa vẫn có thể dễ dàng tìm đến".
Bên cạnh đó cũng có nhiều bạn trẻ đến vì muốn check-in với địa điểm này. Châu Vũ Phong (24 tuổi; ngụ P.Linh Xuân, TP.HCM) cho biết đến đây vì tò mò. Do thấy bạn bè đăng ảnh chụp ở đây nên cũng muốn đến thử lần cho biết, nhưng đến đây rồi Phong lại thấy nơi này không chỉ có thể check-in được ảnh đẹp mà còn thích hợp để thư giản. "Lần sau mình sẽ đưa bạn gái đến đây cùng vì bạn ấy thích chụp ảnh lắm", Phong bày tỏ.
Để đến được "công viên ánh sáng" này, bạn trẻ có thể di chuyển đến tòa nhà Marina (số 2 Tôn Đức Thắng, P.Sài Gòn), từ cổng vào của tòa nhà, mọi người đi thẳng rẽ phải cạnh ga Ba Son là tới công viên. Nếu đi bằng Metro thì mọi người xuống tại ga Ba Son, theo lối ra số 3 là đến ngay khu vực "công viên ánh sáng".
Thời gian qua, các công cụ AI như: KlingAI, Veo 3, Gemini, Sora… được nhiều người trẻ sử dụng để tạo ra hình ảnh, video ngắn với nhiều mục đích, chủ yếu là "cho vui" và "câu view". Trong bối cảnh công nghệ AI phát triển, nhiều người rất khó nhận ra các nội dung dạng deepfake, dẫn đến bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những thông tin xấu, độc.
Thực tế đã có nhiều người bị xử lý vì đăng tải hình ảnh, video do AI tạo ra có nội dung giả mạo, gây hoang mang dư luận. Cụ thể ngày 2.4, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin về việc Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với chị N.T.K. (33 tuổi, ngụ P.Hồng An, TP. Hải Phòng) vì có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân.
Theo cơ quan công an, từ tháng 6 đến 12.2025, K. đã sử dụng AI tạo ra 415 video kể chuyện không có thật để đăng tải lên kênh YouTube "Ký sự bí mật", thu hút hơn 10 triệu lượt xem, kéo về hơn 113.000 người theo dõi. Trong số này có nhiều video gắn tiêu đề gây sốc, đánh vào tâm lý tò mò và sợ hãi của người dùng mạng xã hội, đáng chú ý có video đưa thông tin bịa đặt về "vụ án Đà Lạt rúng động, 3 sinh viên bị chôn sống trong 1 đêm định mệnh".
Trước đó vào ngày 31.3, trên mạng xã hội xuất hiện và lan truyền hình ảnh một con cá sấu đang bơi trên sông Chắc Băng, thuộc địa bàn ấp Thới Bình, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Qua xác minh, lực lượng chức năng xã Thới Bình xác định người tạo ra bức ảnh là T.C.K. (17 tuổi, ngụ ấp Thới Bình, xã Thới Bình).
Làm việc với cơ quan chức năng, K. trình bày đã dùng AI để tạo hình ảnh cá sấu để mẹ "hù dọa" em gái, do thường xuyên đòi xuống bơi dưới sông trước nhà. Tuy nhiên sự việc đi quá xa khi người thân của K. đã không biết đây là hình ảnh giả mạo và đã tự ý sao chép, lưu về điện thoại rồi gửi cho nhiều người, dẫn đến lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, gây hiểu nhầm và tạo dư luận xấu. Sau đó, cơ quan chức năng xã Thới Bình đã nhắc nhở em K. về hành vi trên.
Gần nhất vào ngày 8.1, Báo Thanh Niên cũng đã đăng tải thông tin Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM làm việc, răn đe đối với T.T.H. (ngụ P.An Phú, TP.HCM) và N.T.M.D (ngụ P.Tân Sơn Nhất, TP.HCM) do có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội được tạo bằng AI. Cụ thể, hai người này đã dùng AI đã tạo ra ảnh, video giả bịa đặt thông tin một nghệ sĩ (Quyền Linh) bị bắt, gây hiểu nhầm dư luận và ảnh hưởng đến uy tín cá nhân.
Trao đổi với chúng tôi, luật sư Hà Thị Thu Thủy (Đoàn luật sư TP.HCM), cho biết dưới góc độ pháp lý, việc sử dụng AI để tạo video, hình ảnh hoặc thông tin không đúng sự thật nhằm mục đích "câu view" trên mạng xã hội là hành vi tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý và có thể bị xử lý theo quy định hiện hành cũng như các quy định mới sắp có hiệu lực.
Bà Thủy cũng viện dẫn Nghị định 14/2022/NĐ-CP, nghiêm cấm hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc hoặc gây nhầm lẫn trên mạng, có thể bị xử phạt hành chính từ 10 - 20 triệu đồng, tùy theo mức độ vi phạm.
Cũng theo Bà Thủy, đáng chú ý, luật An ninh mạng 2025 (có hiệu lực từ ngày 1.7.2026) và luật Trí tuệ nhân tạo 2025 (có hiệu lực từ ngày 1.3.2026) đã siết chặt hơn khi trực tiếp cấm hành vi sử dụng AI để giả mạo hình ảnh, giọng nói, video hoặc tạo nội dung sai sự thật nhằm thao túng nhận thức, trục lợi. Theo đó, Điều 7 luật An ninh mạng 2025, đã bổ sung quy định nghiêm cấm các hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ mới để giả mạo video, hình ảnh, giọng nói của người khác trái quy định của pháp luật; tạo lập, đăng tải, phát tán thông tin gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân hoặc xã hội. Song song đó, luật Trí tuệ nhân tạo 2025 khẳng định nguyên tắc AI phải được con người kiểm soát và nghiêm cấm việc sử dụng AI để lừa dối, thao túng nhận thức hoặc phát tán nội dung giả mạo gây tổn hại xã hội, với chế tài xử lý nghiêm khắc hơn.
"Pháp luật không loại trừ trách nhiệm với lý do "do AI tạo ra", mà xác định rõ chủ thể đăng tải là người chịu trách nhiệm chính. Trong trường hợp hành vi gây hậu quả nghiêm trọng hoặc nhằm mục đích trục lợi, cá nhân vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 288 Bộ luật Hình 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với mức hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù", luật sư Hà Thị Thủy nhấn mạnh.