Theo báo Khaosod English ngày 21-4, tranh cãi bắt nguồn từ bài viết có tiêu đề “How Cybercrime Became a Leading Industry in ‘Scambodia'” (Cách tội phạm mạng trở thành một ngành công nghiệp hàng đầu ở ‘Scambodia’) do tờ Wall Street Journal đăng tải hai ngày trước đó, trong đó mô tả Campuchia là một trung tâm lớn của tội phạm mạng toàn cầu.
Ngay sau khi xuất bản, bài báo đã vấp phải phản ứng dữ dội từ dư luận Campuchia, đặc biệt ở trên mạng xã hội.
Nhiều ý kiến cho rằng cách gọi “Scambodia” – chơi chữ kết hợp giữa “scam” (lừa đảo) và Cambodia (Campuchia) – mang tính xúc phạm, bóp méo hình ảnh quốc gia và không phù hợp với chuẩn mực báo chí.
Trong bài viết trên Khmer Times ngày 21-4, nhà phân tích Roth Santepheap cho rằng việc sử dụng thuật ngữ này đã vượt qua ranh giới giữa đưa tin và chế giễu.
Theo ông, dù Campuchia thực sự đối mặt với vấn nạn lừa đảo trực tuyến, việc gán nhãn cả một quốc gia bằng một cách gọi mang tính miệt thị như vậy là không công bằng và làm suy giảm tiêu chuẩn báo chí.
Ở cấp độ chính phủ, Bộ Thông tin Campuchia cũng chỉ trích mạnh mẽ bài báo của Wall Street Journal, gọi việc sử dụng từ ngữ như vậy để gọi Campuchia là “xúc phạm” và “thiếu chuyên nghiệp”, cho rằng điều này làm tổn hại đến uy tín quốc gia cũng như những nỗ lực chống tội phạm mạng của nước này.
Một bài bình luận trên báo Phnom Penh Post đặt câu hỏi vì sao Campuchia bị “điểm danh” theo cách này, trong khi lừa đảo trực tuyến là vấn đề mang tính toàn cầu, liên quan đến các mạng lưới xuyên biên giới – chứ không riêng gì ở Campuchia.
Những người chỉ trích cho rằng việc tập trung vào một cái tên mang tính giật gân như “Scambodia” có thể khiến độc giả hiểu sai bản chất vấn đề.
Các ý kiến phản đối cũng cho rằng cách tiếp cận này đã bỏ qua những nỗ lực gần đây của Campuchia trong việc trấn áp tội phạm mạng.
Trong thời gian qua, nước này đã tiến hành nhiều chiến dịch quy mô lớn, triệt phá hàng trăm địa điểm, bắt giữ và trục xuất hàng nghìn người, đồng thời siết chặt khung pháp lý liên quan.
Về phía Wall Street Journal, trong bài báo ngày 19-4, tờ này đã dẫn các đánh giá từ giới chức Mỹ cho rằng quy mô ngành lừa đảo tại Campuchia là rất lớn, trích dẫn một báo cáo chuyên gia năm 2025 ước tính các đường dây này có thể tạo ra tới 19 tỉ USD mỗi năm.
Nhà khoa học hạt nhân Andrew Hugg, lãnh đạo cơ quan an toàn hóa học và hạt nhân của Lục quân Mỹ, đã bị đình chỉ công tác sau khi xuất hiện đoạn video quay lén trong đó ông Hugg chia sẻ những thông tin nhạy cảm quân sự tại nơi công cộng.
Theo Firstpost, đoạn video được một người phụ nữ, thực chất là phóng viên giả dạng, lén quay trong cuộc gặp với ông Hugg tại một nhà hàng. Trong đó, ông Hugg khoe về chức vụ và công việc của mình và sau đó nói nhiều thông tin nhạy cảm như hệ thống hạt nhân, vũ khí hóa học và các cuộc không kích của Mỹ tại Iran.
Đoạn video được nhà hoạt động bảo thủ James O'Keefe công bố. Ông O'Keefe là người sáng lập Project Veritas, tổ chức thường công bố các đoạn video quay lén nhằm làm mất uy tín truyền thông chính thống cũng như các nhóm cấp tiến.
Trong đoạn video vốn chưa được xác minh, ông Hugg nói Mỹ vẫn sở hữu các chất độc thần kinh như sarin và những chất đó được cất giữ tại cơ sở ở bang Maryland. Ông miêu tả về một vụ phơi nhiễm hóa học chết người trong phòng thí nghiệm và chi tiết các hệ thống phát hiện tên lửa. Ngoài ra, ông còn tuyên bố Mỹ không kích Iran có thể đã làm trẻ em thiệt mạng và gợi ý Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei có thể là mục tiêu nếu không thay đổi đường lối.
Việc tiết lộ những thông tin này, nếu đúng sự thật, có thể cấu thành tội vi phạm nghiêm trọng quy định về an ninh tác chiến và ngoại giao. Nếu những cáo buộc có thật, ông Hugg có thể bị truy tố vì tiết lộ thông tin mật hoặc thông tin nhạy cảm.
Người phát ngôn Lục quân Mỹ Cynthia Smith cho biết đã cho ông Hugg tạm đình chỉ công tác trong lúc điều tra vụ việc.
Theo Đài CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21-4 (giờ Mỹ) tiếp tục có những phát biểu liên quan đến eo biển Hormuz sau khi công bố gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran.
"Iran không muốn eo biển Hormuz bị đóng, họ muốn nó được mở để kiếm được 500 triệu USD/ngày (cũng chính là số tiền họ mất nếu eo biển bị đóng). Họ chỉ nói muốn đóng vì tôi đã phong tỏa nơi đó hoàn toàn, nên họ chỉ muốn giữ thể diện mà thôi", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Ông còn cho biết "cách đây 4 ngày, có người tiếp cận" và nói rằng "Iran muốn mở lại eo biển ngay lập tức". Tuy nhiên nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo rằng việc dỡ bỏ phong tỏa của Mỹ đối với các cảng Iran sẽ làm mất cơ hội đạt được một thỏa thuận hòa bình, trừ khi "chúng ta phá hủy phần còn lại của đất nước đó".
Trong một bài đăng khác trên Truth Social nhằm chỉ trích bài viết của tờ Wall Street Journal liên quan đến cuộc chiến ở Iran, ông Trump cáo buộc Tehran đã lợi dụng các đời tổng thống Mỹ trong suốt 47 năm qua, trừ ông.
Ông chủ Nhà Trắng tuyên bố "toàn bộ hải quân Iran đã chìm xuống đáy biển, không quân của họ đã biến mất, hệ thống phòng không và radar của họ đã bị xóa sổ, các phòng thí nghiệm hạt nhân và khu vực lưu trữ của họ đã bị phá hủy", các nhà lãnh đạo Tehran cũng đã bị tiêu diệt.
"Eo biển Hormuz bị phong tỏa và nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Mỹ, không một con tàu nào được đi đến các cảng của Iran. Họ đang mất 500 triệu USD/ngày vì điều này", ông nói.
Lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ với các cảng của Iran được xem là điểm nghẽn trong tiến trình tổ chức vòng đàm phán thứ hai giữa Washington và Tehran ở quốc gia trung gian Pakistan.
Khi công bố gia hạn ngừng bắn, ông Trump cho biết khoảng thời gian này là để Iran đưa ra một đề xuất thống nhất và quân đội Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa, luôn ở trong trạng thái sẵn sàng hành động.
Cũng trong ngày 21-4, Đại sứ của Iran tại Liên hợp quốc, ông Amir Saeid Iravani, bày tỏ tin tưởng các cuộc đàm phán sẽ diễn ra tại thủ đô Islamabad của Pakistan sau khi Mỹ dỡ bỏ phong tỏa.
"Ngay khi Washington chấm dứt phong tỏa hải quân, tôi cho rằng vòng đàm phán tiếp theo sẽ được tổ chức tại Islamabad", ông Amir Saeid Iravani nói với các phóng viên tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), theo Hãng tin IRNA của Iran.
"Hải quân Mỹ, lực lượng hải quân tinh nhuệ nhất thế giới, sẽ bắt đầu quá trình phong tỏa và ngăn chặn tất cả tàu cố gắng đi vào hoặc rời khỏi eo biển Hormuz. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên trên mạng xã hội hôm nay.
Lãnh đạo Mỹ khẳng định eo biển Hormuz sẽ hoàn toàn mở cửa với tất cả tàu thuyền vào thời điểm nào đó. Ông chỉ trích Iran "không cho phép điều này xảy ra" vì đã gài thủy lôi trên tuyến hàng hải huyết mạch của Trung Đông, điều mà ông cho là "hành vi tống tiền mang tính toàn cầu".
Tổng thống Trump cảnh báo rằng hải quân Mỹ sẽ truy tìm và chặn bắt mọi tàu hàng trả phí đi lại cho Iran, cũng như bắt đầu rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz. "Bất kỳ lực lượng Iran nào nhắm bắn vào chúng tôi hoặc các tàu hòa bình đều sẽ bị hủy diệt", ông tuyên bố.
Lãnh đạo Mỹ tiết lộ "các nước khác" cũng sẽ tham gia phong tỏa eo biển Hormuz, song không nêu tên quốc gia cụ thể.
Về cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Iran tại Pakistan, ông Trump nhận định cuộc đối thoại đã "diễn ra tốt đẹp" khi hai bên đạt được đồng thuận trong phần lớn vấn đề, nhưng cáo buộc Iran không nhất trí với "nội dung thật sự quan trọng duy nhất là hạt nhân".
Giới chức Iran chưa bình luận về thông tin.
Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng, chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Ngay sau khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2, Tehran đã triển khai nhiều xuồng cao tốc để rải thủy lôi tại eo biển Hormuz.
Các thủy lôi, cùng mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, khiến số lượng tàu hàng đi qua tuyến hàng hải này giảm xuống mức rất thấp, đẩy giá năng lượng tăng cao và mang lại cho Iran đòn bẩy lớn nhất trong xung đột.
Mở lại tuyến đường này là một trong những chủ đề quan trọng trong thỏa thuận ngừng bắn gần đây giữa Mỹ và Iran, dù số tàu thuyền qua lại vẫn còn hạn chế.
Sau khi các bên đạt được lệnh ngừng bắn, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 9/4 công bố lộ trình thay thế cho tàu thuyền để tránh nguy cơ trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, quan chức Mỹ cho rằng tuyến di chuyển này bị hạn chế đáng kể, chủ yếu do Iran rải thủy lôi một cách thiếu hệ thống.
Quân đội Mỹ gần như không còn lực lượng rà phá thủy lôi ở Trung Đông, do các tàu chuyên dụng đã bị loại biên và 2 trong 3 tàu chiến đấu ven biển được lắp thiết bị quét mìn đã di chuyển tới Singapore hồi đầu xung đột. Khó khăn trong theo dõi xuồng nhỏ rải thủy lôi khiến Mỹ cũng không thể xác định Iran đã cài bao nhiêu thủy lôi trong eo biển Hormuz, cũng như vị trí của chúng.