Hoa hậu Mai Phương chia sẻ: “Đó là những điều tôi cần thay đổi. Thật ra, cái gọi là thông minh ở đây chỉ dừng lại ở bề mặt, chưa thật sự sâu. Đôi khi tôi vô tình hơi ngạo mạn, nghĩ rằng biết như vậy là đủ, nhưng càng về sau, khi cần, mình lại không có được nền tảng gốc rễ của vấn đề”.
Mai Phương, tên đầy đủ Huỳnh Nguyễn Mai Phương, sinh năm 1999 tại Đồng Nai. Trước khi đăng quang Miss World Vietnam 2022, chị lọt Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020 và giành danh hiệu Người đẹp Nhân ái.
Mai Phương được đánh giá cao nhờ nền tảng học vấn tốt, khả năng tiếng Anh nổi bật và định hướng phát triển theo phong cách “Musicnista” – sự kết hợp giữa âm nhạc và thời trang.
Chị cho biết mình sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nghệ thuật, cha là tay trống trong một ban nhạc.
Tình yêu âm nhạc của chị cũng bắt nguồn từ ông. Dù ba mẹ nghiêm khắc, họ vẫn luôn ủng hộ chị trên con đường nghệ thuật, giúp chị phát triển sự nghiệp.
Tại chương trình, khi được MC Thái Trang hỏi về điều cần học hỏi khi theo đuổi âm nhạc, Mai Phương cho rằng đó chính là sự khiêm tốn.
Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương kể chính cha là người truyền cảm hứng âm nhạc cho chị – Video: VTV
Chị mong muốn tiếp cận những lĩnh vực mới với tâm thế như “một tờ giấy trắng”, để dễ dàng tiếp thu, chọn lọc và biến kiến thức thành của riêng mình. Đồng thời cho rằng việc tiếp thu nhanh đôi khi khiến bản thân mất tập trung, vì vậy chị đang rèn luyện kỹ năng này.
Mai Phương cũng trải lòng về hành trình thay đổi bản thân: “Trước đây tôi không nói chuyện nhiều. Tôi luôn tự hỏi liệu mọi người có muốn nghe mình không, và có tin vào những điều mình nói hay không”.
“Năm nay tôi 26 tuổi rưỡi, tôi đã dành gần 20 năm chủ yếu để quan sát, hiếm khi chia sẻ hay trò chuyện với mọi người. Chỉ khi bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật từ Miss World, tôi mới dần nói nhiều hơn”, chị chia sẻ.
Từ khi bước ra khỏi đấu trường Miss World và tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, Mai Phương ngày càng cởi mở, học cách chấp nhận và thể hiện bản thân rõ ràng hơn.
Không chỉ dừng lại ở danh hiệu hoa hậu, Mai Phương đang mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực. Chị ra mắt với vai trò ca sĩ qua album đầu tay A Beautiful Mess gồm 11 ca khúc do chị đồng sáng tác. Bên cạnh đó, Mai Phương cũng thử sức với diễn xuất trong phim Trùm sò.
Trải nghiệm điện ảnh giúp chị tự tin hơn trong việc bộc lộ cảm xúc, đồng thời hiểu rõ sự khác biệt của ngôn ngữ điện ảnh. Giờ đây Mai Phương không giấu cảm xúc mà xem những cung bậc vui buồn trong cuộc sống là chất liệu quý giá phục vụ cho nghệ thuật.
“Để tạo ra những tác phẩm có thể chạm đến khán giả, trước hết bản thân mình phải thật sự ổn định”, chị khẳng định.
Poster Thẩm mỹ viện âm phủ đánh mạnh vào thị giác bởi không gian u ám của căn phòng phẫu thuật bên trong bệnh viện thẩm mỹ.
Bà chủ thẩm mỹ viện Xuân (Xuân Lan) đứng ở vị trí trung tâm, khoác trên mình bộ cổ phục đỏ, nửa gương mặt nhuốm màu máu, ánh mắt và hành động toát lên thần khí tà ác của kẻ nắm quyền lực chi phối tất cả.
Trong khi, nữ chính - bác sĩ Thanh (Ngọc Trinh) - nằm trên giường phẫu thuật, lộ vẻ sợ hãi. Hai cô gái khác do Rima Thanh Vy và Phương Linh thủ vai cũng trong tình cảnh tương tự, chìm vào hôn mê.
Phía sau là chàng trai chưa rõ danh tính do Lê Xuân Tiền đảm nhận và một cô gái đeo mặt nạ bí ẩn. Rất có thể, cả hai có mối liên quan mật thiết tới những âm mưu tà đạo của Xuân.
Trailer Thẩm mỹ viện âm phủ
Đoạn trailer đưa khán giả theo chân nữ bác sĩ Thanh bước vào bệnh viện kỳ quái nơi Xuân làm chủ. Sương giăng khắp lối, phủ lên vạn vật thứ không khí trầm mặc.
Bị Xuân dẫn dụ, Thanh tìm đường xuống cõi âm. Cô liên tục rơi vào nỗi sợ kinh hoàng khi mắc kẹt giữa vòng vây của những oan hồn vất vưởng.
Nhưng cũng tại đây, cô gặp lại một người thân quen. Người đàn ông bí ẩn này hối thúc Thanh rời khỏi cõi âm, bởi lo lắng cô sẽ gặp chuyện chẳng lành. Xuất hiện trở lại ở cuối trailer, Xuân nở điệu cười ma quái, để lộ vẻ mặt man rợ.
Để tạo dựng không khí u ám, Thẩm mỹ viện âm phủ chọn quay toàn bộ tại Đà Lạt với thời tiết se lạnh và lớp sương mù đặc trưng của thành phố ngàn hoa.
Chính những yếu tố tự nhiên ấy góp phần khơi gợi cảm xúc, giúp diễn viên dễ dàng nhập vai và duy trì trạng thái tâm lý xuyên suốt.
Cộng hưởng với bối cảnh và khí hậu trời cho, thuật tâm linh đi thiếp (hay còn gọi là xuất hồn) được vay mượn từ truyền thuyết dân gian vào kịch bản, bồi đắp cho câu chuyện thêm chiều sâu và sức nặng.
Theo đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, yếu tố xuất hồn trong phim có 60% dựa theo chất liệu dân gian, 40% còn lại là không gian do ê kíp biến tấu, nhằm phục vụ nhịp phim kịch tính.
Đội ngũ sáng tạo của phim tham khảo khá nhiều tư liệu liên quan đến nghi lễ, tín ngưỡng và các yếu tố dân gian để tạo nền tảng cho câu chuyện, nhằm đảm bảo tính chân thực và chiều sâu văn hóa.
Ê kíp cũng dành nhiều thời gian phát triển lại toàn bộ hệ thống nghi thức xuất hồn, biểu tượng và thế giới quan theo một cấu trúc riêng, phù hợp logic của kịch bản, đồng thời phục vụ thông điệp chính của phim.
Phim Tận hiến (đạo diễn Trần Ka My), do Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất, quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ: Trung Anh, Trần Nhượng, Minh Hòa, Hồ Phong, Hứa Vĩ Văn, Đàm Hằng, Phương Nam, Ngọc Thanh Tâm, Tiến Lộc…
Trần Ka My chia sẻ trong điện ảnh Việt Nam, đề tài lịch sử và tình báo luôn là một "ngọn núi" đòi hỏi các nhà làm phim không chỉ có tư duy hình ảnh sắc bén, mà còn phải sở hữu bản lĩnh và phông nền văn hóa sâu rộng.
Lấy bối cảnh giai đoạn 1957-1977, thời kỳ nhiều biến động tại khu vực Đông Dương, và được ghi hình phần lớn tại nước bạn Lào, Tận hiến "là một dự án không cho phép bất kỳ sự hời hợt hay ước chừng nào".
"Thách thức lớn nhất đối với một bộ phim tình báo là lằn ranh mong manh giữa việc biến tác phẩm thành một vở kịch giải trí rập khuôn, hoặc một câu chuyện khô cứng thiếu vắng hơi thở đời sống", anh nói.
Đạo diễn cho rằng làm phim về đề tài tình báo không phải là làm phim hành động đơn thuần, mà là hành trình giải mã tâm lý con người trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.
"Tôi không muốn khán giả chỉ nhìn thấy những màn đấu trí căng thẳng, mà phải cảm nhận được sức nặng của sự hy sinh, của tình cảm gia đình ẩn phía sau những vỏ bọc lạnh lùng", anh chia sẻ.
Trần Ka My kể thêm với Tuổi Trẻ Online, anh sinh ra trong gia đình truyền thống cách mạng, từ ông nội, ông ngoại tham gia kháng chiến chống Pháp, cha và tất cả các chú đều tham gia kháng chiến chống Mỹ; đặc biệt có cha là biệt động thành Sài Gòn.
Khi được Điện ảnh Công an nhân dân giao nhiệm vụ, đạo diễn đã rất xúc động và tự hào khi cuối cùng cũng có cơ hội "được rưng rưng kể một câu chuyện kiểu ngọn cờ cha ông như vậy".
Anh nói "bộ phim như một nén tâm nhang kính dâng lên nguyên mẫu câu chuyện - bác Nguyễn Thành, cha tôi và các bác, các cô, các chú đồng đội của họ bằng một niềm tự hào, biết ơn sâu sắc nhất với những gì cha, các bác, các cô, chú đã tận hiến, hy sinh vì Tổ quốc, vì độc lập dân tộc".
Tận hiến xoay quanh nhân vật Nguyễn Thành (bí danh P1) do Hứa Vĩ Văn đảm nhận - một cán bộ tình báo được Bộ Công an giao nhiệm vụ bí mật thâm nhập vào hàng ngũ đối phương trên đất Lào.
Trong hành trình đầy hiểm nguy ấy, anh phải đối mặt với những lựa chọn khắc nghiệt, thậm chí đánh cược sự an toàn không chỉ của bản thân mà cả gia đình để thực thi sứ mệnh thiêng liêng với Tổ quốc.
Bộ phim nhằm tôn vinh sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ tình báo thuộc lực lượng Công an nhân dân trên đất Lào từ 1957-1977, với lý tưởng và sự tận hiến, kiên trung, tuyệt đối trung thành với đất nước.
Không chỉ khắc họa những cuộc đấu trí căng thẳng, phim còn đi sâu vào nội tâm nhân vật, làm nổi bật những giằng xé, hy sinh trong "cuộc chiến không tiếng súng".
Tận hiến được ghi hình tại hơn 20 bối cảnh ở Việt Nam và Lào như Hà Nội, Thanh Hóa, Viêng Chăn, Savannakhet… Trong đó nhiều công trình kiến trúc thời Pháp thuộc cùng các địa danh lịch sử được lựa chọn nhằm tái hiện chân thực không gian của giai đoạn 1957-1977.
Phần phục trang, đạo cụ và khí tài cũng được đầu tư phục dựng công phu theo tư liệu lịch sử, góp phần tăng tính chân thực và chiều sâu cho tác phẩm.
Một trong những kỷ vật trong cuộc đời Như Hảo là bức ảnh trắng đen đã nhuốm màu thời gian, được chụp khi cô mới 5 tuổi, đang đi học mẫu giáo. Nhìn khoảnh khắc này, giọng ca 7X bồi hồi nhớ về quãng thời gian mẹ một mình vất vả nuôi 4 chị em khôn lớn.
Cô bộc bạch: “Lúc đó còn nhỏ tôi không hiểu được, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy mẹ đã phải chắt chiu, để dành tiền thế nào mới có thể dẫn cả 4 chị em đi chụp hình. Đó là một kỷ niệm vô cùng sâu đậm trong cuộc đời tôi”.
Kỷ vật thứ hai là bức hình ghi lại chuyến đi biển đầu tiên của Như Hảo cùng các anh chị trong gia đình. Là con út trong nhà, nữ ca sĩ thừa nhận mình được cưng chiều và bảo bọc nhiều nhất. Nên những nhọc nhằn của cuộc sống thuở cơ cực, cô hầu như không phải nếm trải nhờ sự hy sinh của mẹ và sự đỡ đần của các anh chị lớn.
Như Hảo chia sẻ đam mê ca hát đã nhen nhóm trong cô từ khi còn bé qua những chương trình thiếu nhi trên truyền hình. Năm lớp 11, nữ ca sĩ quyết định chia tay quê hương Tây Ninh để xuống TP.HCM vừa học văn hóa, vừa học thanh nhạc dưới sự hướng dẫn của nhạc sĩ Xuân Hồng.
May mắn lớn nhất của Như Hảo là nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình. Cô xúc động tiết lộ: “Mẹ tôi ngày xưa rất thích hát nhưng ông ngoại không cho. Khi mẹ lập gia đình, ba tôi cũng là người đàn hay hát giỏi. Vì mẹ không đạt được ước mơ của mình nên mẹ đã để con gái hoàn thành ước mơ đó thay mẹ”. Như Hảo bộc bạch thêm hình ảnh người cha đi khoe khắp xóm về cô con gái trên tivi chính là động lực lớn trên con đường nghệ thuật của cô thời điểm đó.
Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Như Hảo thừa nhận phong cách hát của mình đã thay đổi đáng kể theo thời gian. Cô tâm sự: “Sau khi có con và trải đời nhiều hơn, tôi thấy mình hát thấm thía, sâu sắc và hiểu bài hát hơn”. Dù các bạn trẻ có xu hướng nghe nhạc nước ngoài nhiều hơn nhưng sự góp ý và ủng hộ âm thầm từ phía các con vẫn là nguồn năng lượng tích cực giúp cô duy trì lửa nghề.
Đối với Như Hảo, tiếng hát hiện tại không chỉ là kỹ thuật mà là sự kết tinh của tình yêu quê hương, gia đình và những trải nghiệm của một phụ nữ trưởng thành qua bao thăng trầm.
Nữ ca sĩ cho biết cô vừa hoàn thành thu âm và quay hình 10 bài hát của cố nhạc sĩ Bắc Sơn, trong đó có những tác phẩm chưa được phổ biến rộng rãi như Đêm ba lai nghe câu hò xế sản, Con dế mèn... Dự án này không chỉ là sự tri ân dành cho người nhạc sĩ tài hoa mà còn là cách Như Hảo thể hiện tình yêu với cội nguồn, quê hương - những điều luôn nằm trang trọng trong tim cô dù ở bất cứ đâu.
Như Hảo từng giành giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM 1992. Sau đó, cô tiếp tục gây ấn tượng với khán giả qua loạt ca khúc như Cô bé dỗi hờn, Chiều thu nhớ mẹ… nhờ chất giọng ngọt ngào cùng ngoại hình sáng sân khấu.