Nhóm cường kích A-10 thuộc Phi đoàn 107 không quân Mỹ ngày 8/4 xuất phát từ căn cứ Lakenheath ở Anh, với sự hỗ trợ từ hai máy bay tiếp dầu KC-135. Phi đội này đáp xuống Anh từ cuối tháng 3 và dự kiến tới Trung Đông hôm 3/4, nhưng phải quay đầu về sân bay Lakenheath do vấn đề lịch trình và thủ tục ngoại giao đối với máy bay tiếp dầu.
Ảnh chụp từ bên ngoài căn cứ Lakenheath cho thấy các chiến đấu cơ Mỹ mang theo thùng dầu phụ dưới bụng, thùng chứa hàng MXU-648 dưới hai cánh, cùng một cụm chỉ thị mục tiêu và chiếu xạ laser AN/AAQ-28 Litening bên cánh phải.
Đợt chuyển quân diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận ngừng bắn trong hai tuần để thảo luận.
Toàn bộ cường kích A-10 Mỹ ở Lakenheath đã rời đi, căn cứ hiện chỉ còn số ít tiêm kích tàng hình F-22 và chiến đấu cơ hạng nặng F-15E. Theo biên tập viên Kai Greet của chuyên trang quân sự Aviationist, những phi cơ này dường như gặp sự cố kỹ thuật và không thể xuất phát cùng các đơn vị khác.
“Các tiêm kích F-22 ở Lakenheath có thể quay về Mỹ thay vì đến Trung Đông. Điều này phản ánh những thay đổi trên chiến trường khi phòng không Iran ngày càng bị vô hiệu hóa. Iran dường như đang dùng tên lửa phòng không với đầu dò hồng ngoại thay vì radar, do đó tính năng tàng hình của F-22 không còn phát huy tác dụng mạnh mẽ”, Greet cho hay.
Tổng cộng gần 50 máy bay Mỹ đồn trú tại Lakenheath đã được triển khai tới Trung Đông, trong đó có các phi đội F-35 và F-15.
Chiến đấu cơ hạng nặng F-15E bị Iran bắn rơi hôm 5/3 thuộc biên chế Phi đoàn tiêm kích số 494 đóng quân tại căn cứ Anh và đã triển khai tới Trung Đông từ đầu chiến sự. Một cường kích A-10 cũng bị bắn rơi sau đó vài giờ khi yểm trợ lực lượng tìm kiếm cứu hộ phi công Mỹ.
A-10 là cường kích do hãng Fairchild Republic phát triển từ đầu thập niên 1960 để thay thế dòng A-1 Skyraider, sản xuất hàng loạt từ năm 1972 và biên chế vào không quân Mỹ năm 1977.
Đây là máy bay được chế tạo chuyên biệt cho nhiệm vụ yểm trợ đường không tầm gần cho bộ binh, ưu tiên khả năng tấn công xe tăng, thiết giáp và lực lượng mặt đất đối phương, khiến chúng được mệnh danh là “sát thủ diệt tăng”. Những chiếc A-10 cũng có thể đóng vai trò trạm kiểm soát không lưu tiền phương, điều phối các chiến đấu cơ khác tấn công mục tiêu mặt đất.
Điểm mạnh của A-10 là độ bền và khả năng sống sót cao. Phi công được bảo vệ bởi phần thân dạng bồn tắm làm bằng titan, có thể chịu được đạn pháo 23 mm. Động cơ máy bay được bố trí trên cánh đuôi ngang và trong cánh đuôi đứng, giúp chúng không hút các mảnh vụn từ đường băng dã chiến và hạn chế một phần tín hiệu nhiệt trước đầu dò hồng ngoại của tên lửa vác vai.
Dù vậy, A-10 cũng tồn tại một số điểm yếu như tốc độ chậm, khả năng cơ động kém, thiếu các hệ thống gây nhiễu và chỉ thị mục tiêu tiên tiến. Điều này khiến chúng chỉ có thể phát huy tối đa ưu thế khi không quân Mỹ đã làm chủ hoàn toàn bầu trời, không còn mối đe dọa từ tiêm kích và các tổ hợp tên lửa phòng không đối phương.
Tại buổi họp báo vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố ngừng bắn giữa Mỹ và Iran trong sáng 8.4, ông Caine đã tiết lộ về lượng cà phê và nước tăng lực được các quân nhân sử dụng để giữ sự tỉnh táo trong xung đột với Iran kéo dài gần 6 tuần, Đài CBS News đưa tin.
"Trong suốt cuộc chiến, chúng tôi đã tiêu thụ hơn 6 triệu bữa ăn và theo ước tính của tôi, chúng tôi đã dùng hơn 950.000 gallon cà phê (gần 3,6 triệu l), 2 triệu lon nước tăng lực và rất nhiều nicotine (chất thường có trong thuốc lá)”, ông nói.
Lượng cà phê nói trên tương đương 7,6 triệu tách cà phê. Ông Caine không nêu rõ cách quân đội thống kê lượng cà phê, nước tăng lực đã sử dụng. Việc quan chức quân đội Mỹ đưa ra con số trên phần nào nêu bật tính chất căng thẳng của chiến dịch “Epic Fury” của Mỹ nhằm vào Iran. Ông Dan Caine khẳng định số lượng chất kích thích sử dụng được công khai không nói rằng quân đội Mỹ đang gặp vấn đề.
Ông Caine bày tỏ lòng biết ơn đối với các quân nhân đã chịu đựng những ngày tháng khó khăn. “Đây là công việc gian khổ và khắc nghiệt. Nó hỗn loạn, nóng bức, tối tăm, khó lường và luôn tiềm ẩn những điều không biết trước”, ông nói.
Quân đội Mỹ có sự gắn kết mật thiết đến văn hóa uống cà phê. Trong thời kỳ Nội chiến Mỹ (giữa thế kỷ 19), binh sĩ đôi khi đình chiến và phe miền bắc dùng hạt cà phê để đổi lấy thuốc lá từ miền nam, trước khi trở lại giao tranh, theo trang Grand Pinnacle Tribune.
Người Mỹ cũng sử dụng từ lóng để gọi 1 tách cà phê là “cup of Joe”. từ này bắt nguồn từ thời Thế chiến 1, khi cố Bộ trưởng Hải quân Mỹ Josephus Daniels đã cấm sử dụng rượu trên các tàu chiến, biến cà phê trở thành thức uống “mạnh nhất” trên tàu. Các thủy thủ khi đó đã gọi tách cà phê là “cup of Joe” như một cách chơi chữ dựa theo tên của ông Daniels.
"Tôi nghĩ người Iran đã cho rằng thỏa thuận ngừng bắn bao gồm cả vấn đề Lebanon, nhưng thực tế không phải vậy. Chúng tôi chưa bao giờ hứa điều đó", Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói trước khi rời Hungary ngày 8/4.
Ông Vance nói thêm nếu Iran để cuộc đàm phán với Mỹ đổ vỡ vì vấn đề Lebanon, điều mà ông cho là vốn không liên quan tới Tehran và Washington cũng chưa từng đưa vào thỏa thuận, "đó là lựa chọn của chính họ".
Ông cảnh báo Tehran nên giữ lời hứa mở cửa eo biển Hormuz cho các tàu chở dầu lưu thông. "Thẳng thắn mà nói nếu phá vỡ thỏa thuận, họ sẽ phải gánh những hậu quả nghiêm trọng", ông nói.
Sau khi Mỹ và Iran thông báo đạt thỏa thuận ngừng bắn hai tuần rạng sáng 8/4, Israel đã tiến hành "cuộc tấn công phối hợp lớn nhất kể từ đầu xung đột" trên khắp Lebanon. Họ nói đây là một phần của chiến dịch mới có tên gọi Bóng tối vĩnh cửu, nhằm vào các trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Hezbollah ở miền nam và đông Lebanon, cũng như ở Beirut.
Ít nhất 254 người thiệt mạng và hơn 1.165 người bị thương ở Lebanon vì đợt tấn công mới của Israel, theo Al Jazeera.
Iran chỉ trích động thái của Israel là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 9/4 tuyên bố hoạt động vận tải qua Hormuz đã bị đình chỉ sau khi Israel tấn công Lebanon. Trước đó, 3 tàu dầu, gồm hai tàu Iran và một tàu Trung Quốc, đã được đi qua eo biển.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cũng cáo buộc Mỹ phá vỡ cam kết giữa hai nước khi không ngăn các cuộc tấn công vào Lebanon, vi phạm không phận Iran và phủ nhận quyền làm giàu uranium của Tehran.
Ông Vance chỉ trích những cáo buộc của ông Ghalibaf là "vô lý". Ông thừa nhận "các thỏa thuận ngừng bắn luôn phức tạp", nhưng Mỹ đang tuân thủ và tiến trình đàm phán đang diễn ra.
Phó tổng thống Mỹ cho biết phía Israel đã đề nghị kiềm chế hành động. "Người Israel thực sự đã đề nghị tự kiềm chế một chút ở Lebanon, bởi họ muốn đảm bảo cuộc đàm phán của chúng tôi thành công", ông nói.
Theo báo South China Morning Post, trong cuộc duyệt binh năm ngoái, Trung Quốc đã lần đầu giới thiệu hai mẫu tàu lặn không người lái HSU001 và AJX002 dài gần 20m, thuộc nhóm lớn nhất thế giới hiện nay.
Sau đó truyền thông phương Tây còn hé lộ hình ảnh vệ tinh một biến thể có chiều dài vượt 40m tại một căn cứ hải quân của Trung Quốc, làm dấy lên nhiều lo ngại trong cộng đồng quốc tế, đặc biệt từ phía Mỹ.
Nhiều người cho rằng kích thước này thậm chí tạo ra một cách phân loại mới - phương tiện lặn không người lái "siêu lớn" (XXLUUV), vượt xa mẫu lớn nhất hiện nay của Mỹ là Orca (dài khoảng 15-26m).
Trước những thông tin trên, một số chuyên gia quốc phòng Mỹ cảnh báo các mục tiêu dễ tổn thương ở bờ Tây như Seattle, Oakland, Los Angeles, thậm chí cả kênh đào Panama, có thể nằm trong tầm hoạt động của các hệ thống này.
Tuy nhiên ngày 5-4, các nhà khoa học Trung Quốc khẳng định các thiết bị lặn không người lái siêu lớn (XXLUUV) của nước này sẽ không nhằm mục tiêu tấn công bờ Tây nước Mỹ.
Ông Yan Zheping - chuyên gia hàng đầu về tàu lặn và là giám đốc hệ thống không người lái tại Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân - đã bác bỏ các lo ngại trong một nghiên cứu công bố gần đây.
Theo ông, các tàu lặn cỡ lớn của Trung Quốc "ưu tiên phục vụ an ninh khu vực, trinh sát phòng thủ gần bờ, đồng thời hỗ trợ nghiên cứu dân sự và giám sát môi trường". Đây cũng là lần đầu tiên mục đích chiến lược của các hệ thống này được công khai.
Do đó các "tàu lặn khổng lồ" nói trên nhiều khả năng được phát triển nhằm đối phó với hoạt động quân sự của Mỹ trong các kịch bản liên quan đến eo biển Đài Loan hoặc Biển Đông, thay vì phục vụ các cuộc tấn công xuyên Thái Bình Dương.
Dù vậy, theo nhận định của SCMP, tốc độ phát triển nhanh của công nghệ tàu không người lái dưới nước vẫn đang trở thành yếu tố làm gia tăng cạnh tranh quân sự giữa các cường quốc.